Vợ tôi chỉ là giáo viên một trường tiểu học nhỏ lại là con trong một gia đình lao động bình dân. Lúc bạn bè giới thiệu, tôi đã cảm liền vì dù nhỏ con nhưng cô ấy dễ thương, ăn nói khéo và đặc biệt là có đôi mắt to tròn. Tôi như bị hút hồn, chìm đắm vào đáy đôi mắt đó nên cãi cha mẹ, quyết thương cô ấy cho bằng được dù có nhiều cô theo tôi, một người điển trai, thư sinh và gia cảnh khá giả, học giỏi (như bạn tôi thường nhận xét). Thấy em khéo quá mẹ tôi không thích vì theo bà là em có điều gì đó không thật. Nhưng lúc đó do yêu mù quáng nên tôi không nghe lời mẹ, nghĩ bụng: “Cưới vợ là cho mình chứ đâu phải cho mẹ. Mẹ khó quá nên ai mẹ cũng chê…”.
Là một nhân viên IT của một công ty nước ngoài, với vốn ngoại ngữ giỏi và giỏi việc nên chưa 30 tuổi tôi đã là một trưởng phòng. Lấy lý do tôi là con thứ, nhà của bố mẹ cũng sẽ không có phần mình nên phải để dành tiền mua nhà, thế là bao nhiêu tiền lương của tôi cô ấy xiết cả để quản lý chi tiêu. Sau 6 năm chúng tôi mua được một căn hộ tại quận Bình Thạnh và cùng lúc đón 2 đứa con xinh xắn ra đời. Làm ra tiền là để xài tiền, tôi chẳng quan tâm mấy đến việc vợ mình chi tiêu vào những việc gì vì nghĩ mình đi làm kiếm tiền cũng chỉ vì vợ vì con mà thôi. Đếm củ hành, đo lọ nước mắm không phải là chuyện của đàn ông. Quần áo cô ấy chất đầy mấy tủ, túi xách hàng hiệu thế nào tôi cũng không biết. Chỉ biết lâu lâu mẹ và cô em gái tôi than phiền về tính xài hoang của vợ, tôi chỉ cười xòa, bỏ qua.
Có lẽ tôi chiều vợ quá nên cô ấy quá tự tung tự tác. Ban đầu cô ấy khéo léo làm thân với mấy “bà tám” trong cơ quan tôi rủ nhau đi ăn ốc spa, massage chi đó rồi hỏi han chuyện cơ quan. Mấy cô quỷ xì xào to nhỏ là các sếp và tôi hay đi nhậu tăng 2, tăng 3 với nhau. Có cô còn thề là chồng cô ấy thấy tôi và một người đàn ông khác đi vào quán bar khá nổi tiếng lúc nửa đêm... Rồi thì về ghen bóng ghen gió, nói này nói kia. Tôi không chối là mình có đi chơi bời nhưng quan hệ với đối tác là phải thế. Chưa kể đàn ông ra ngoài có phong lưu đa tình một chút thì cũng là phút thoáng qua. Cho đời có hương với hoa, cho biết với người ta chứ vẫn là vợ cột con kèo.
Chuyện xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, lúc cuộc đua vào chiếc ghế phó giám đốc bước vào giai đoạn cao trào. Vào những lúc tăng 2, tăng 3 khi tôi đang vui chơi hết mình thì có ai đó chụp hình lén tôi và cô thư ký của sếp đang đùa giỡn hay thân mật với nhau rồi chuyển cho vợ tôi coi. Cô vợ yêu của tôi lên gặp sếp tôi yêu cầu gì không biết. Chỉ biết rằng sau đó sếp tôi bảo: “Chuyện của gia đình anh anh tự sắp xếp, đừng để công ty mang tiếng này nọ. Đừng để tôi bị nói rằng vì công ty mà anh bị lôi kéo vào cái trò trai gái lăng nhăng…”. Sau những câu nói ấy dĩ nhiên chiếc ghế phó giám đốc vào tay đối thủ của tôi, lão H. Rồi thì sau này tôi mới biết là vợ của lão là “chị em” cùng đi spa với vợ tôi...
Bây giờ thì tôi mới ngậm đắng nuốt cay vì mình đã cãi lời mẹ. Khéo chỗ nào mà ngu đến nỗi hại chồng chỉ vì cái tính đàn bà hay ghen ghét. Tôi có ăn chơi cũng đâu bỏ vợ con đói khổ. Tôi có hoang đàng đến đâu cũng giữ lời hứa đưa con đi chơi, cùng gia đình đi nghỉ mát mỗi khi hè về. Chưa kể là tôi làm ra tiền, các bà có thú đi shopping, đi du lịch thì tôi có ra ngoài tìm vui, giải trí chút chút cũng là chuyện thường tình có gì phải ầm ĩ. Làm vợ mà không hiểu và biết tâm lý của chồng để rồi quậy đục nước đục cái như thế mới hả dạ sao. Cơn giận này đến giờ tôi vẫn nuốt không trôi…
Bây giờ cơ hội để tôi lên chức một lần nữa chắc chỉ là con số không to tướng. Còn nếu chuyển sang một công ty khác thì phải làm lại từ đầu. Thật là tôi không đành lòng với nỗi hận này. Sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vợ ơi là vợ!