Tôi là một người đàn ông "lăng nhăng" khi có bồ nhí ở ngoài. Chắc hẳn ai cũng nghĩ do tôi cố ý mèo mỡ với người đàn bà khác để mặc vợ con ở nhà... nhưng đâu ai hiểu được nỗi khổ tâm của tôi?
Mối tình 5 tháng của tôi kết thúc bằng một đám cưới viên mãn, cả hai chúng tôi đều hạnh phúc với những gì mình có. Nhưng lẽ do đám cưới quá nhanh nên tôi và em chưa có nhiều thời gian tìm hiểu để biết tất cả về nhau.
Nhiều người có thể yêu nhau vài năm nhưng không thể sống với nhau vài tuần, tôi và em cũng vậy. Những ngày yêu nhau, em và tôi rất hạnh phúc, chúng tôi có những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào khiến nhiều người ganh tị. Nhưng... em và tôi có lẽ chỉ có thể là người yêu chứ không thể thành vợ chồng.
Hai ngày sau khi kết hôn, tôi tá hỏa khi phát hiện em để nguyên một đống quần áo dưới gầm giường. Khi tôi hỏi thì em bảo rằng: "Mỗi bộ đồ em mặc ít nhất là 4 ngày mới giặt". Với vai trò là người chồng mới cưới, tôi tình nguyện giặt đồ giùm em như một bổn phận.
Sang ngày thứ 3 sau khi kết hôn, tôi phát hiện ra tài nấu ăn của em cực kỳ dở tệ, và đau đớn hơn khi tôi biết những món ăn trước đây em nấu cho tôi đều là do mẹ em chuẩn bị. Khi bị bóc mẽ chuyện đó, em lạnh lùng đáp: "Phụ nữ thế kỉ 21 đâu cần phải làm những việc bếp núc như vậy nữa? Phụ nữ phải cần tự do chứ?".
Nhiều lần tôi đã thủ thỉ bên tai em rằng, tôi cần một người vợ có thể đảm đương được mọi công chuyện, phụ nữ thì nên yên bề gia thất lo cho chồng con, chứ không cần phải giỏi ở ngoài xã hội. Thế nhưng em một mực phản đối vì cho rằng: "Nam nữ bình đẳng".
Không những thế, trong chuyện "yêu", em cũng chẳng sành sỏi hơn bao nhiêu. Em lúng túng trong từng động tác, em cổ hủ với những suy nghĩ riêng mình.
Sau khi cưới được 1 tháng, tôi như người mất hồn, chỉ biết vùi mình vào công việc suốt ngày thâu đêm... và rồi cô ấy đã đến bên tôi.
Trong một lần ở lại công ty làm đêm, cả văn phòng chỉ còn tôi và cô ấy, cô ấy đã nhường phần cơm chiều của mình cho tôi. Những ngày sau vẫn thế, cô ấy vẫn dành cho tôi phần cơm được chuẩn bị kỹ càng ở nhà.
Cũng chính vì thế nên tôi lại càng tích cực ở lại công ty làm đêm vì dù sao ở công ty cũng có người nấu cơm cho tôi ăn, còn khi về nhà, tôi lại phải ăn cơm hộp vợ mua.
Chuyện gì đến rồi cũng đến... tôi đã "đổ gục" trước sức hấp dẫn của người tình, bằng tài nấu nướng, sự đảm đang của cô ấy. Không những thế, cô ấy ăn nói rất dịu dàng, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp.
Nhiều đêm tôi lặng người suy nghĩ, tôi biết rằng mình đã sai nhưng con đường sai trái mà tôi bước đi có lẽ cũng do chính vợ tôi đã đẩy đến đó. Làm sao tôi có thể chịu được cảnh về nhà nhìn ngôi nhà bừa bộn, một tổ ấm không bao giờ "ấm" mà chỉ là sự lãnh lẽo. Vợ cũng chưa bao giờ nấu cho tôi được một bữa ăn ngon, thay vào đó là những suất cơm hộp để em có nhiều thời gian chat facebook cùng bạn bè.
Tôi cần một tổ ấm đúng nghĩa của nó và cần một người phụ nữ có thể chăm lo cho tôi chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa. Tờ giấy ly hôn đã được tôi ký sau 1 năm kết hôn khi tôi đã có con với người tình.
Vợ tôi đã rất xót xa khi biết được sự thật đó. Nhưng tôi chỉ biết im lặng nghe những lời trách móc từ em, từ họ hàng, dư luận. Nhưng có lẽ, không ai hiểu được nổi khổ tâm của tôi.
Chính sự vô tâm, hời hợt của vợ đã đẩy tôi đến gần hơn với người tình của mình.