Thú thật là lúc gặp, tôi khá choáng vì không nghĩ cô ấy xinh đẹp, yêu kiều như vậy. Trong khi tôi ngoại hình chỉ thường thường bậc trung, đứng giữa đám đông chẳng có gì nổi trội cả.
Điều duy nhất làm tôi thấy tự tin đó là nghề nghiệp ổn định, lương cao, so với nhiều người thì cũng được gọi là có địa vị xã hội. Trong suốt thời gian theo đuổi, chỉ có mình tôi nồng nhiệt, còn Yến (tên vợ tôi) thì cứ hững hờ, dửng dưng như không. Nhưng lúc đấy, tôi chẳng dám ý kiến gì, mà chỉ đơn giản nghĩ cô ấy đẹp thì cô ấy có quyền, vậy thôi.
Mất 8 tháng theo đuổi, tôi mới được cái gật đầu đồng ý yêu của vợ. Lúc tán thì lâu vậy, nhưng kỳ lạ chỉ mới yêu nhau có 5 tháng, Yến đã muốn làm đám cưới luôn. Tôi tất nhiên là mừng quýnh lên, cầu mong còn không được ấy chứ. Thế là ngay sau đó, tôi giục mẹ đi xem ngày lành rồi nhanh chóng tiến hành gần 2 tháng sau đó.
Từ lúc làm vợ chồng đến giờ, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá êm ấm, hòa thuận. Tôi hàng ngày đi làm xong đều về nhà phụ giúp vợ việc nấu nướng, dọn dẹp, chẳng bao giờ tôi để Yến phải một mình. Tháng nào, tôi cũng sắp xếp đưa vợ đi chơi đây đó, lúc thì Cát Bà, lúc thì Sapa, Đà Nẵng,… Nói chung, tôi chiều chuộng vợ vô cùng và chẳng tiếc cô ấy bất cứ thứ gì. Nhiều người nói tôi lụy tình, đội vợ lên đầu nhưng tôi mặc kệ, chẳng quan tâm.
Dạo gần đây, vợ tôi cư xử rất lạ, cô ấy thường thẫn thờ, hay ngồi soi gương 1 mình. Nhiều lúc thấy lạ quá, tôi mới quay sang trêu: “Thôi em xinh lắm rồi, không phải soi nữa đâu”. “Xinh trong mắt anh thôi”, vợ tôi nói trong vô thức, nhìn mặt có chút gì đó chua xót, cay đắng làm sao. Tôi chẳng biết làm sao lại vậy, chỉ vội ôm lấy cô ấy mà nịnh: “Em mà xấu thì chẳng có ai đẹp hết!”.
(Ảnh minh họa)
Mấy hôm trước, vợ tôi bỗng nằng nặc đòi chồng cho đi cắt mí. Cô ấy bảo mắt mình hơi nhỏ, muốn đi cắt mở góc mắt cho long lanh. Tôi thì không tiếc gì tiền đưa vợ. Nhưng nói thật động vào mấy cái dao kéo, tôi sợ lắm. Với lại mắt vợ tôi thấy cũng 2 mí đẹp rồi, vớ vẩn thẩm mỹ xong lại lợn lành thành lợn què!
Dù tôi khuyên thế nào, nói hết nước hết cái ra sao, vợ cũng không chịu nghe. Đã vậy chúng tôi còn cãi nhau ngay hôm sinh nhật vợ vì chuyện này. Cô ấy cứ hậm hực, giận tôi hết một tuần. Hôm vừa rồi, thấy vợ cứ căng mãi, tôi mới xuôi, định chiều theo ý .
Hôm đấy về nhà, tôi định gọi vợ ra nói chuyện, bảo ok chuyện cắt mí nhưng phải tìm nơi uy tín làm. Nhưng lúc tôi về, vợ đang tắm, điện thoại vứt trên bàn và có tin nhắn ting ting đến. Là cô bạn thân của vợ tôi, cô ấy nhắn:
“Mày với ông Huy chia tay lâu rồi. Ông ấy đã lấy vợ, mày cũng có chồng thì đừng nghĩ đến nhau nữa. Mày đi làm đẹp thêm làm cái gì? Mày có đẹp nữa thì ông ấy cũng không hối tiếc chuyện đá mày ngày trước đâu! Cứ ngẩng cao đầu mà đi họp lớp thôi. Chồng mày được thế còn gì”.
Kéo xuống xem mấy cái tin nhắn trên màn hình điện thoại, tôi lờ mờ hiểu được nội dung câu chuyện. Hóa ra vợ tôi chuẩn bị đi họp lớp đầu năm và có cả người yêu cũ từng đá cô ấy tham gia. Vì muốn gã kia luyến tiếc mình nên mới khăng khăng xin tôi cho đi làm đẹp!
Lúc vợ bước ra từ nhà tắm, thấy tôi đang cầm điện thoại thì tái mét mắt lại. Tôi không nói gì, nhìn vợ đầy cay đắng rồi ném mạnh cái điện thoại vào tường văng cả màn hình…
Mấy ngày nay, tôi không về nhà. Tôi sang ở nhờ nhà 1 cậu bạn độc thân để không phải nhìn mặt vợ. Cô ấy gọi điện, nhắn tin liên tục nhưng tôi không nghe, cũng không xem. Tôi thất vọng về vợ đẹp vô cùng. Hóa ra trước giờ, tôi chỉ là người yêu đơn phương trong cuộc hôn nhân này…