Oanh vốn là đồng hương, cũng là bạn học suốt thời phổ thông của vợ. Sau này, tình cờ gia đình anh và Oanh lại ở cùng một quận. Ngày trước, lễ lạt cuối tuần nào anh cũng chở vợ qua nhà Oanh chơi. Ngược lại, có món gì ngon, Oanh đều kêu chồng mang qua cho cả nhà mình cùng thưởng thức. Mối quan hệ thân tình đó, anh cứ ngỡ không gì có thể bền chặt hơn được nữa. Hai người giận nhau vì chuyện gì à?
Không. Chỉ là Oanh không đi làm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm con, nói chuyện riết cũng chẳng có gì mới cả. Đề tài chợ búa, con cái chỉ có nhiêu đó. Nhàm chán lắm. Em và Oanh giờ có điểm nào tương đồng để mà thân thiết như trước, đúng không nào? Có phải trẻ con đâu mà giận với hờn, ai chẳng bận bịu, mà lại ít hứng thú với nhau, nên thế thôi…
Cuối cùng thì vợ cũng chia sẻ với anh lý do tại sao tình bạn lợt lạt đi. Anh ngẫm ngợi xong, thấy quá đúng. Người ta chỉ có thể tâm đầu ý hợp với ai đồng điệu, cùng sở thích, mối quan tâm. Phụ nữ ở nhà chồng nuôi như Oanh, đương nhiên là sẽ tẻ nhạt dần. Vợ anh thì đi làm, bạn bè đồng nghiệp ngày càng nhiều. Vì thế, vợ anh và Oanh ngày càng ít thân thiết.
Đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Bẵng đi một dạo, lúc anh nhìn lại thì thấy, vợ chơi khăng khít với Ngần. Anh cũng lại một lần khó hiểu.
Ngần làm kinh doanh, đi nhiều, năng nổ, giỏi giang, lanh lợi. Trong khi vợ anh vốn là mẫu phụ nữ trầm tính. Nói về ngành nghề, công việc thì quả là không có điểm nào chung. Ngần tính toán nhoay nhoáy, đặc biệt nhanh nhạy trong những việc liên quan tới tiền bạc. Vợ anh vốn chậm, sống thiên về nội tâm, tính khí có phần lãng mạn thất thường. Đó là những gì mà anh nhận xét về vợ từ hồi mới yêu nhau. Vậy thì, họ hợp nhau về điểm gì mới được kia chứ? Thật lạ!
Tuy đã kết hôn, nhưng Ngần tuyên bố không sinh con chi cho vướng bận. Ngần không sống chung với gia đình chồng. Ngần lại càng không phải dạng người có thể ngồi cả buổi trời để nghe vợ anh kể lể được. Vậy mà, đi đâu cũng thấy vợ và Ngần cặp kè. Trưa ăn cơm, chiều tan sở cà phê cà pháo, mua sắm, coi phim gì đấy. Chỉ cần Ngần hú một tiếng, là dù bận rộn mệt mỏi thế nào, vợ anh cũng tất tả vù xe ra ngay. Ngược lại, Ngần chiều vợ anh có lẽ còn hơn cả anh nữa. Những cuộc điện thoại rì rầm tới khuya của vợ làm anh phải chú ý. Nhất là khi anh cảm giác, vợ ngày càng xa cách, cuộc hôn nhân của hai người dường như chỉ còn lại cái vỏ bọc, bên trong trống rỗng từ lúc nào. Anh không biết vợ anh đã đi đâu, làm gì, với Ngần hay ai khác. Anh cũng không hiểu, vợ buồn lo cái gì, tâm sự điều gì mà mãi hoài không dứt với cô bạn gái thân còn hơn ruột thịt ấy? Sao về đến nhà, vợ kín kẽ và lạnh nhạt, cứ ôm khư khư cái điện thoại, nhắc tới Ngần là một tiếng bênh vực, hai tiếng gạt đi thế này?
Anh bắt đầu thấy lo. Không hẳn là cảm giác bất an khi vợ thân thiết với một phụ nữ khác mà dường như anh bỗng nhận ra, Ngần hiện diện trong cuộc sống vợ anh còn nhiều hơn mọi thứ khác. Đã bao lâu rồi, vợ chồng anh không trò chuyện, chia sẻ, tâm sự? Có một sợi dây bí mật nào đó giữa vợ với Ngần mà anh không sao nắm bắt được. Một lần nữa, anh lật bài, hỏi thẳng. Thật ra giữa em và Ngần có điểm gì chung mà cứ “xà nẹo xà nẹo” với nhau suốt vậy, đừng nói là hai người… đồng tính đấy nhé!
Đó là một sai lầm của anh. Bởi ngay sau đấy, vợ rút vào hoạt động bí mật, không ngang nhiên qua lại với Ngần như trước nữa. Nhưng dù Ngần công khai hiện diện hay không, thì mái ấm của anh dường như cũng đã nguội lạnh mất rồi. Những năm tháng vợ chồng thờ ơ mạnh ai nấy sống, thói quen khép chặt lòng mình, không buồn giao tiếp, những mỏi mệt đời thường đã cướp mất đi bao nhiêu khoảnh khắc đẹp đẽ và ấm áp.
Hôm nay, ở quán cơm Tàu, anh vô tình gặp Ngần đang đi chung với một người đàn ông lạ. Chồng của Ngần, anh đã từng gặp qua, nên biết ngay đây là một đối tượng khác. Ngần thần thái trông khác hẳn, không giống gì với hình ảnh cô bạn vợ mà anh vẫn hình dung. Tóc xõa gợi cảm, nét mặt rạng rỡ, đôi mắt chỉ có thể dùng câu đùa “thấy trai là tươm tướp” để mà diễn tả. Cử chỉ của hai người kia thật ngọt ngào thân mật. Anh đoán ngay đến một pha ngoại tình ngoạn mục của Ngần. Nghĩ xong, anh bỗng thấy lạnh người…
Giờ thì anh đã láng máng nghĩ ra, có thể vợ anh và Ngần có điều gì đó đồng cảm để cứ bám nhau như sam rồi. Biết đâu, hai người phụ nữ ấy cùng cô độc và buồn bã trong cuộc hôn nhân đằng đẵng của mình? Biết đâu, họ có cùng sự quan tâm và cả… kinh nghiệm trong những mối quan hệ ngoài luồng, kiểu như Ngần vừa bị anh bắt gặp? Biết đâu, họ cùng dối chồng dối con, mượn bạn gái thân làm bức bình phong, bao che cho những dịp ra khỏi nhà thất thường? Có gì làm người ta hợp nhau hơn là cùng “chung xuồng” trong những việc ám muội, giấu giếm, lén lút, vụng trộm kia chứ! Ngần đã thế này, hẳn vợ cũng phải có gì đó để túc tắc “giải trí” cho khuây khỏa trong những khuya anh nhậu say về trễ, trong những lúc anh mải mê xem phim và ngủ luôn ở phòng khách, trong vô số lần anh bận bịu làm ăn khách khứa nên chẳng buồn ngó ngàng gì đến vợ con?
Chỉ là suy diễn một chiều và đầy tiêu cực thôi mà! Anh cũng biết mình không nên tự biên tự diễn như thế, nhưng lòng vẫn bủn rủn bàng hoàng, hối hả “đua” từ công ty về nhà ăn cơm, bỏ qua nhiều “độ” tụ tập hứa hẹn xôm tụ.