Tôi nói như vậy không phải để biện minh cho thói ăn chơi của mình. Chỉ là, các chị em hay than phiền về đức ông chồng lăng nhăng rồi buông lời xúc phạm họ, bảo họ háu gái hay ham của lạ, đi ngoại tình mà quên vợ. Thú thực, đàn ông bản chất trăng hoa nhưng nếu vợ họ ngoan, biết điều, biết chiều chồng thì chẳng ông chồng nào dại mà lại đi ngoại tình.
Thứ nhất, nói về việc nhà, vợ tôi lười vô cùng. Cứ đi chơi suốt ngày giống như thời còn thanh niên. Bạn bè gọi cái là tót đi ngay không nể mặt mẹ chồng, không xin phép chồng, chỉ bảo ra ngoài có việc. Và cái việc ấy có khi từ sáng tới tối. Tôi bực tức, đợi vợ về mà không thấy tín hiệu gì. Tôi đã góp ý, nói với vợ rất nhiều lần rằng, nhà phải có tôn ty trật tự nhưng vợ cứ mặc kệ. Vợ tôi thoáng tính, quan niệm lấy chồng không phải để ‘đeo gông vào cổ’ mà phải được tự do sống theo ý thích của mình. Ai nói sao vợ cũng mặc. Có việc gì vợ cũng chuồn trước để không phải làm.
Ví như nhà có khách, vợ xin phép về nhà mẹ đẻ để chơi chứ nhất định không tham gia phụ giúp cùng bố mẹ. Có nói gì thì vợ bảo, “khách của bố mẹ chứ khách của em đâu mà em ở nhà làm gì cho phiền phức”. Tính ra, vợ có thể không ngồi tiếp khách cùng bố mẹ vì các cụ là người lớn khác mình, nhưng chí ít, vợ cũng nên tham gia chuyện cơm nước, nấu nướng cùng mẹ chồng chứ. Một mình mẹ làm mấy mâm cỗ đến bao giờ. Nhưng mẹ tôi tính hiền không nói gì, biết con dâu hỗn nhưng mẹ cũng không muốn to tiếng vì sợ hàng xóm lại xì xèo chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Rồi cứ tối mịt vợ mới xong các cuộc hẹn hò. Vợ không ngoại tình, không đi với đàn ông, cũng biết giữ ý trong mối quan hệ nam nữ. Dù vậy, tôi vẫn không thể hài lòng về cách cư xử của vợ. Thật sự không có trách nhiệm và thiếu quy củ. Nói thì vợ bĩu môi không nghe, bảo chẳng có gì phải gò bó, phải tự hành hạ mình khi lấy chồng cả. Khi nào có con cái thì tính sau.
Vợ á, nếu ai biết điều thì vợ ‘ok’ nhưng mà khi khiến vợ ức chế thì mẹ chồng cũng cãi tay đôi. Nhiều lần, vợ tôi cãi nhau với mẹ khiến tôi phiền lòng vô cùng, không biết đứng về bên nào nhưng phải nói là vợ láo thật. Mà đứng về phía mẹ thì vợ tôi sẽ loa loa lên rằng, đàn ông bao giờ chả bênh mẹ họ, chồng chỉ là con trai của mẹ chồng mà thôi. Tôi nhiều khi ức chế vợ, không nói được câu gì, đành đi ngủ.
Vợ chỉ biết lao vào chơi, coi cả nhà không ai ra gì cả. Thích đi là đi, thích về là về. Hôm nào không nấu cơm, chỉ cần báo một tiếng là xong, cũng không biết ăn ở đâu, đi với ai. Cái gì vợ cũng làm to chuyện lên, nói năng thì như đầu gấu, còn nói bậy. Đi đâu với vợ thì mất cả mặt vì vợ luôn thể hiện mình hiểu biết nên ‘chém gió’ tung trời. Nhưng thực tình có biết gì đâu.
Vợ kiếm được hơn tôi vài đồng bạc thì bắt đầu lên mặt dạy đời, bảo tôi là đàn ông không biết kiếm tiền, đàn ông mà làm nhà nước thì quá vô dụng, chỉ biết giậm chân tại chỗ, có làm gì ra trò đâu. Tôi yêu công việc, đam mê với công việc mình chọn chẳng lẽ là sai.
Gia đình tôi không giàu nhưng cũng không phải thiếu thốn mà cứ phải lao vào kiếm tiền như điên. Giàu có quá cũng chẳng làm gì, tôi cũng chẳng cần thiết phải nai lưng ra kiếm tiền, gồng mình kiếm nhà lầu xe hơi cho cô vợ như vậy. Thế mà vợ tôi cứ so sánh tôi với hết gã này, gã nọ chồng của bạn vợ để thấy được, tôi kém cỏi thế nào.
Nói nhiều, chán nản, tôi thành ra chán vợ. Nói mãi, vợ không nghe. Vợ chỉ biết làm theo ý mình với cái chủ nghĩa ‘nam nữ bình đẳng’ chứ không muốn đàn bà nép vế đàn ông. Vợ quan niệm, nhà chồng cũng như nhà mình nên tha hồ thích làm gì thì làm, không phải kiêng nể chuyện con dâu mẹ chồng.
Thế nên, tôi bực lắm, cả xóm bảo tôi không biết dạy vợ, cứ để vợ lê lổng ăn chơi, thích làm gì thì làm, đúng là vượt quyền, để vợ cưỡi lên đầu lên cổ.
Tôi bực mình quá và dần dần, tôi cũng ngã vào những cuộc chơi, quen cô này cô khác. Thấy các cô ấy dịu dàng, biết cư xử đúng mực tôi đâm chán vợ hơn. Tôi thèm cảm giác được vợ nói một câu ngọt ngào, thèm cảm giác được vợ chăm bẵm, chuẩn bị cho những bữa ăn tối ấm cúng bên gia đình và không thắc mắc chuyện tiền nong. Và lâu dần, chuyện chăn gối vợ chồng nhạt nhẽo, tôi đi ngoại tình…
Tôi cứ giấu vợ như vậy với những mối quan hệ ngoài luồng. Vì thật sự, một người vợ không biết nghe lời khiến tôi chán nản lắm. Tôi chẳng muốn tiếp tục nữa, về tới nhà là chán….
Đó là nguyên nhân khiến tôi đi ngoại tình. Tôi biết, không có gì biện minh được cho hành động sai trái nhưng vì vợ mà tôi thành ra như thế này. Nếu như, vợ tôi ngoan ngoãn, biết nghe lời, biết chiều chồng và gia đình chồng như bao người con gái khác vẫn làm thì đâu đến nỗi. Tôi không phải là gã lăng nhăng, tôi cũng không muốn phá nát cái gia đình này, nhưng…
Hỡi các ông chồng, câu chuyện của tôi kể ra đây chính là lời cảnh tỉnh cho những người đang đi ngoại tình. Kiếm được một người vợ ngoan ngoãn, chu đáo, thương chồng, thương con không phải dễ. Thế nên, hãy biết chăm lo cho gia đình, biết thương vợ, đừng bao giờ sa ngã vào vòng tay của những cô gái chỉ biết chài tiền. Vợ không hư thì đừng tính chuyện lăng nhăng, đừng biện minh đó là bản chất của mình.
Hỡi các chị em, hãy làm một người vợ tốt, đáng để cho các đức ông chồng thương yêu và tôn trọng. Đừng bao giờ mang hạnh phúc cả đời mình ra đánh đổi, đùa cợt. Chỉ có người vợ ngoan mới giữ được chồng. Và chỉ có gã đàn ông chán vợ mới đi ngoại tình. Điều quan trọng là làm sao để chúng ta không bao giờ thấy nhàm chán trong cuộc hôn nhân này…