Tình yêu của Hương và Thành thực sự khiến quá nhiều người ghen tỵ. Người thầm ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi, môn đăng hộ đối, những hậu thuẫn mà cả hai có được để duy trì tình yêu ấy. Một đám cưới linh đình được tổ chức. Lời khen tặng, chúc phúc ngập tràn khắp mọi nơi trong không gian tiệc cưới xa xỉ. Không lẽ trên đời này lại có chuyện cổ tích tình yêu lung linh đến như vậy sao? Lại có thứ hoàn hảo tuyệt đối đến như vậy sao?
Sau khi kết hôn, hai bên gia đình đều có điều kiện nên vợ chồng Hương được phép ra ở riêng. Cuộc sống của vợ chồng son trẻ không có ai quản lý nên vẫn còn nhí nhảnh lắm như lúc chưa về chung một mái nhà vậy. Công việc của Thành bận rộn lắm nên Hương sau khi kết hôn đã xin giảm bớt công việc để ở nhà lo công việc nội trợ, gia đình. Bởi Hương biết, phụ nữ sau khi kết hôn thì chuyện gì là quan trọng nhất. Còn Thành, Thành vẫn dành trọn sự quan tâm đến Hương như lúc mới yêu. Cuộc hôn nhân của hai người hiện tại chính là lời phản đối cho cái ý kiến “Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu”.
1 năm trôi qua, Hương nghĩ đã đến lúc mình không cần phải kế hoạch nữa vì rằng bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi và đang giục giã cả hai vợ chồng. Hương đề xuất ý kiến với Thành. Tất nhiên là Thành sung sướng, nhảy cẫng lên đồng ý rồi:
- Đây là điều anh mong đợi từ lâu lắm rồi đấy!
Đêm ấy, mỗi người một góc giường, đẫm nước mắt với nỗi niềm đau đớn của riêng mình. (Ảnh minh họa)
Cả hai vợ chồng tận tâm tận lực lắm, nhưng đã 5 tháng trôi qua rồi mà vẫn cái bụng của Hương vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt của cả hai. Thấy Hương buồn bã, Thành sốt ruột lắm, lo Hương vì chuyện này mà đổ bệnh:
- Con cái còn là duyên số nữa mà. Mình cùng cố gắng, anh tin là sẽ sớm thôi em ạ!
Thành nói thì nói vậy thôi chứ bản thân Thành cũng thấy hoang mang lắm. Thành lén đi khám và rồi. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Thành chẳng dám tin những gì mình đang đọc được là sự thật. Thành giống như một kẻ mất hồn, lang thang ở khắp mọi ngóc ngách vì chán nản. Đến tận nửa đêm Thành mới về nhà. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Hương đang đứng đợi Thành ở cửa, Thành không kìm được lòng mình, lao đến ôm chặt lấy Hương mà thú nhận tất cả:
- Anh là thằng đàn ông vô dụng. Không thể giúp em có được thiên chức làm mẹ.
Hương như hóa đá trước câu nói ấy của Thành. Đêm ấy, mỗi người một góc giường, đẫm nước mắt với nỗi niềm đau đớn của riêng mình. Sáng sớm hôm sau, Thành lẳng lặng chìa ra lá đơn ly hôn nhưng Hương không đồng ý. Hương xé nát nó, ôm chặt lấy Thành:
- Dù cho có thế nào, em cũng sẽ không từ bỏ anh đâu.
Những cảnh tượng đau đớn này chỉ có mình Hương và Thành biết. Nên chuyện Thành vô sinh, vẫn là một bí mật. Để giấu diếm chuyện này, Hương đã tự nhận hết lỗi về mình. Hương nói rằng vấn đề là ở Hương và cả hai đang cố gắng chạy chữa. Thật may mắn là bố mẹ chồng Hương cũng rất thấu tình đạt lý, không bắt Thành bỏ Hương mà cho cả hai một cơ hội.
Thời gian cứ thế trôi đi và chiếc bụng của Hương vẫn chẳng có chút động tĩnh gì. Cho đến ngày hôm ấy…
Thành thấy buồn chán quá nên gọi Tú – cậu em rể đi uống rượu. Tú và Thành vốn là bạn thân của nhau. Giờ lại cùng về một nhà làm rể nên thân lại càng thân. Rượu đã chẳng thể khiến Thành che giấu những tâm sự chất chứa trong lòng. Và Thành đã thú nhận tất cả với Tú. Rồi chẳng hiểu sao, Thành lại đưa ra cái sáng kiến đau lòng ấy:
- Hay là cậu giúp mình làm cho cô ấy mang thai đi! – Thành nghẹn họng
Gạt nước mắt và có lẽ là khát khao làm mẹ trỗi dậy. (Ảnh minh họa)
Tú bàng hoàng trước lời đề nghị ấy và nhất quyết không chịu đồng ý. Nhưng Thành đã quỳ xuống cầu xin Tú. Nhìn cảnh tượng đáng thương ấy, Tú không thể không động lòng.
- Tôi đồng ý giúp cậu. Nhưng còn Hương thì sao? – Tú ngập ngừng
- Cậu yên tâm, về phía Hương, tôi sẽ có cách – Thành cười trong khi trái tim đang nứt vỡ
Thành về nhà, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị đó với Hương. Hương nhất quyết không đồng ý. Cho đến khi Thành mang cái chết ra để uy hiếp Hương. Gạt nước mắt và có lẽ là khát khao làm mẹ trỗi dậy. Hương đồng ý.
Hôm nay là ngày Tú đưa Hương đi khám sản khoa, giới thiệu cho Hương chỗ khám bệnh uy tín. Người ta biết chuyện cứ tấm tắc khen mãi về câu chuyện tình thân gia đình này. Ai ngờ đâu…
Hương mang thai ngay sau đó. Bố mẹ chồng Hương mở hẳn tiệc ăn mừng. Ai cũng đến chúc mừng vợ chồng Hương. Hương cười mà trong lòng thấy chua chát lắm. Còn Tú, Tú lại thấy mình giống như kẻ tội đồ của hai họ. Nhìn về phía Thành, nụ cười tươi nở trên môi mà trái tim đã nghẹn đắng lại. Thành không biết mình nên vui hay nên hận nữa. Tất cả, Thành chấp nhận hết vì Thành là người khơi ra nó. Chỉ có điều, quyết định này của Thành đã đẩy cả 3 con người sống quá tình nghĩa vào tấn bi kịch không có lối thoát kia.