Kính thưa mấy bà vợ. Tôi là một ông chồng rất chi là không hài lòng vì gần đây, cộng đồng mạng, nhất là chị em thường hay lên án chúng tôi. Tôi chẳng hiểu sao, tội gì chị em cũng quy vào các ông chồng. Nếu cãi nhau với mẹ chồng thì y như rằng, chồng là thằng đàn ông nhu nhược, không biết bảo vệ vợ, không biết bênh vực vợ. Bênh ai bây giờ, vì mẹ cũng là mẹ tôi. Mẹ sai thì tôi không nói làm gì, kể cả bà sai con cái cũng không có quyền mắng. Nhưng mà có phải lúc nào mẹ chồng cũng ghê gớm, cũng sai, hay là mấy bà làm dâu cũng kinh khủng lắm?
Nếu mà chẳng may cãi nhau, hàng xóm nghe được là y như rằng: “Nhà ấy, thằng chồng ghê gớm, cái gì mà suốt ngày chửi nhau với vợ, mà chửi rõ to”. Khổ nỗi, đàn ông ăn to, nói lớn. Có cãi nhau thì thường là người ta nghe thấy giọng đàn ông, có ai nghe thấy giọng chị em phụ nữ, trừ bà nào gào lên thái quá. Thế là, chuyện cãi nhau cũng chỉ là do các ông chồng. Đàn bà vô can. Trong khi thực chất, các bà mới là người châm ngòi chiến tranh, là người gây sự, luôn nghĩ đàn ông lăng nhăng, ngoại tình, lừa dối vợ con.
Cái chuyện đi nhậu với bạn bè, cả tháng một lần cũng bị các bà lên án, quy vào tội. Bảo là suốt ngày rượu chè say sưa, chồng thế chồng làm gì. Tôi có say một tí thì mới là đàn ông nhưng các bà cho đó là cái tội lớn, tội ham vui, tội quên vợ con. Làm gì có gã đàn ông nào không nhậu nhẹt, bù khú đâu. Nếu tuyển chồng như thế thì các bà đã quá cầu toàn rồi.
Kính thưa mấy bà, tôi nêu ra một vài ví dụ này để cho các bà thấy, đàn ông không phải là người gây ra tội, nên đừng cái gì các bà cũng đổ cho đàn ông. Chỉ là các bà luôn nghĩ làm vợ là phải quản chồng, không cho các ông chồng tự do bay lượn. Nếu các bà sợ mất chồng như vậy, thì hãy làm cách nào đó để giữ chồng đi, dù là ra ngoài với bao nhiêu cô gái xinh đẹp khác, chồng cũng một lòng, một dạ hướng về các bà.
Đàn bà thường hay có cái tính chửi bới om sòm, không giữ được bình tĩnh. Hễ chồng có làm gì không vừa ý cái là la um lên, bảo là chồng không yêu thương vợ. Các ông chồng không nói lại các bà không phải vì họ sợ, mà vì họ đang tôn trọng phụ nữ, đàn bà, không muốn động thủ với vợ con đâu đấy. Nhưng ‘tức nước vỡ bờ’, đừng để tới khi ‘giọt nước tràn ly’, chẳng ai chịu được đâu.
Tôi thay mặt các ông chồng, cảnh cáo mấy bà vợ, đừng lên mặt dạy đời chồng, cũng đừng làm quá, đừng hành hạ khiến họ không còn sức chịu đựng nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
Các bà còn hay dọa nạt này kia. Suốt ngày nói không sống được với nhau thì ly hôn. Các ông chồng thường không chấp chuyện đó, vì họ là đàn ông, đã có gia đình. Khi nói tới chuyện ly hôn là hoàn toàn nghiêm túc, không phải giận là mang ra dọa như mấy bà. Nhưng đừng dại mà liều nhé, bực lên là họ có thể làm mọi chuyện đấy.
Này nhé, đàn bà bỏ chồng mới là ghê gớm, đàn ông sợ gì. Đàn bà bỏ chồng thì khó lấy chồng mới, mà có lấy cũng chẳng được như ý. Còn đàn ông bỏ vợ, có thể lấy được hẳn một cô gái chưa chồng, chuyện đó có khó gì. Thậm chí là bỏ 2 vợ cũng vẫn lấy được vợ 3. Nói như vậy để mấy bà hiểu, chuyện ly hôn đừng mang ra mà dọa.
Còn vợ láo á, đàn ông phải có bản lĩnh và biết trị vợ. Vợ láo mà không dạy được, hoặc dạy không nghe là bỏ. Bỏ ngay lập tức, không bao giờ chiều một cô vợ láo, bênh vực cô ta thì càng không, vì một người mẹ láo cũng không thể dạy con mình nên người được.
Vì vậy, đừng bao giờ nói chuyện ly hôn khi chưa suy nghĩ kĩ càng, cũng đừng láo với chồng, đừng làm mất sĩ diện của chồng. Đàn ông có thể chịu nhịn vợ mình, nhưng chịu nhịn trước mặt người khác, nhất là bạn bè thì không đâu nhé. Đừng để tới khi họ đưa đơn ly hôn cho mấy bà thì tha hồ mà khóc thương. Mong các bà vợ hiểu cho các đức ông chồng!