Tôi đã quá sốc khi nhìn vào sổ y bạ của vợ. Câu chuyện nói ra có lẽ nhiều người còn ngạc nhiên hơn cả tôi. Tôi không ngờ vợ mình lại cư xử như trẻ con vậy, tại sao em có thể hành động thế, vì đó là chuyện khó lòng chấp nhận được.
Tôi và em lấy nhau, tất nhiên, cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Chỉ là, khi đó, em đã quá tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa và qua mai mối, chúng tôi gặp nhau. Tôi yêu em chân thành và muốn lấy em làm vợ, có lẽ, chính vì sự nhiệt tình của tôi mà em rung động chứ không phải là em yêu tôi. Người cũ của em nghe nói, đã đi lấy vợ trước đó vài tháng, cũng vì vậy mà em mang trong lòng mối hận.
Khi lấy tôi, em luôn tỏ ra là người trầm tính, ít nói. Em mặc kệ chuyện của bạn bè, người thân, em cứ để mọi thứ trôi đi như thế, sống một mình, không quan tâm nhiều tới gia đình chồng. Chuyện lấy chồng giống như trách nhiệm của em vậy. Bố mẹ tôi, nhất là mẹ tôi có vẻ không ưa thái độ của em với nhà chồng. Mẹ tôi thường xuyên soi mói em, khó chịu với em. Hơn nữa, dù là con trai, tôi không muốn nói ra điều này nhưng đúng thực là mẹ tôi có chút nhiều chuyện khi hay nói xấu con dâu với hàng xóm.
Nhiều khi mẹ tôi mắng em vô cớ, ngay chính bản thân là chồng và yêu em, tôi cũng không thể bênh vực vì không thể hỗn với mẹ. Tôi nói với em nhiều lần rằng phải thông cảm cho mẹ, vì người già hay để ý. Nhưng mẹ tôi nhất định không nhịn và em cũng không nhịn. Nhiều khi hai người cãi nhau nảy lửa, tôi cũng khó xử giữa hai bên.
Lấy nhau được hơn 1 năm, không thấy vợ chồng tôi sinh con nên mẹ tôi càng khó chịu. Mẹ cứ đổ tội cho em không sinh được. Còn tôi dù lo lắng nhưng cũng cố chịu vì nghĩ 1 năm không phải là quá dài.
Sau đó một thời gian, tôi có đi khám vì mãi không thấy có bầu, dù là tôi cố giấu vợ về chuyện đó. Nhưng bác sĩ bảo tôi không có dấu hiệu gì của việc khó có con hay vô sinh. Họ bảo tôi đưa vợ tới khám. Tôi cũng về khuyên em nhưng mà em không tỏ ra lo lắng hay có ý kiến gì. Em bảo, không có chuyện không sinh được con, chỉ là chưa tới lúc mà thôi. Với lại, em cũng không muốn có con bây giờ vì công việc còn nhiều thứ bề bộn chưa lo toan xong.
Nhưng gia đình tôi thì đã giục rất lâu rồi, họ mong có cháu bồng bế còn chúng tôi cứ chần chừ cũng không được. Tôi ép vợ đi khám thì vợ giận dỗi nói tôi không ra gì.
Và một lần, khi tình cờ lục đống giấy tờ trong tủ vợ, tôi tìm thấy sổ y bạn, trên đó ghi vợ đã đặt vòng. Tôi choáng quá, mới cách đây một thời gian chưa phải là quá lâu. Tôi bàng hoàng hốt hoảng, tại sao vợ lại hành động như vậy, lại khiến người như tôi trở nên thế này? Hóa ra là em không muốn có con với tôi sao, em làm như vậy thì chỉ hại cái thân em, vì em đâu còn trẻ, đâu còn có thời gian để chờ đợi nữa. Phụ nữ sinh con muộn thì thiệt thòi đủ thứ.
Tôi nói với vợ rằng, tại sao em lại làm như vậy thì em trả lời, vì không muốn sống trong gia đình này, phải cho mẹ chồng biết thế nào là lễ độ, để bà không còn dòm ngó hay khó chịu với em nữa. Vì bây giờ, bà muốn có cháu thì cũng phải nịnh em, phải mong em sinh cháu cho bà. Tôi buồn vô hạn, có phải vợ tôi đã quá nông nổi khi hành động như vậy hay không?
Sao em có thể không nghĩ cho mình mà làm thế. Còn tôi thì sao, còn gia đình này thì sao, nếu không muốn em nên kết thúc từ lâu rồi mới phải chứ, sao em lại có thể khiến cả nhà buồn khổ, khiến bản thân mình chịu hành hạ như vậy? Tôi thực sự thất vọng về em, người phụ nữ tôi yêu vô cùng.
Có lẽ, em nghĩ như vậy là tốt cho em, là khiến gia đình tôi phải ân hận nhất là mẹ tôi nhưng tôi nghĩ, em đã lầm. Vì con cái chính là niềm hạnh phúc, nếu như không muốn sinh con với tôi, em còn ở lại gia đình này làm gì, còn nếu cứ sống bên người chồng như tôi, tại sao em không nghĩ tới việc sinh con. Đúng là, em đã quá nông cạn rồi!