Đợt này, nghe nói vợ được thưởng tết tới 60 triệu, thế mà vợ giấu, không nói một lời, cũng không góp tiền tính chuyện tết nhất, họ hàng như năm ngoái. Vợ còn bảo là thưởng được tháng lương, không đáng bao nhiêu nên muốn tôi cho thêm một ít để đi sắm sửa. Ban đầu tôi tin, vì mình cũng được thưởng nhiều nên tôi cũng đưa cho vợ một nửa chỗ ấy. Dù sao thì việc chuẩn bị Tết nhất cũng là chuyện của đàn bà, phụ nữ.
Tôi được thưởng cũng kha khá vì công ty làm ăn được, với lại mình là người có thâm niên nên được hơn anh chị em. Tôi đưa cho vợ nửa số ấy mà còn sợ thiếu, vì Tết nhất bây giờ không như ngày trước. Chỉ riêng tiền đi mua quà biếu xén đã tốn hơn chục triệu, nói gì những khoản khác. Lúc cầm tiền, vợ sung sướng, chưa bao giờ thấy vợ hạnh phúc như vậy, tôi cũng vui lòng.
Mãi tới hai tuần sau, tôi chưa thấy vợ nói gì về chuyện sắm Tết cả. Hỏi thì vợ cứ à ơi bảo là chưa có thời gian đi mua. Một ngày, tôi thấy vợ báo tin đi ăn cưới quê người bạn cùng cơ quan ở xa, phải đi hết ngày. Tôi cũng tin. Thế mà tối về, vợ mang theo một khuôn mặt hớn hở, vui sướng. Tôi hỏi: “Đi đám cưới có gì mà vui thế, sao em lại cười toa toét vậy”. Vớ hứng chí nói với tôi: “Anh không thấy em có gì khác à, nhìn em mà không thấy em thay đổi à?”. Tôi chẳng thấy vợ thay đổi gì. Thế là vợ phanh cúc áo, khoe với tôi chiến tích của mình.
“Đây này, đây là cái thay đổi của em này. Chẳng phải trước giờ anh vẫn chê em ngực nhỏ hay sao, em đã đi nâng ngực cho anh thích rồi đó. Anh nhìn có thích không, hài lòng không?” . Nghe vợ nói, tôi hoảng luôn. Hóa ra là cả ngày nay vợ giấu tôi đi nâng ngực, còn bịa chuyện là đi ăn cưới. Chắc vợ sợ tôi ngăn cấm, không đồng ý. Nhưng giờ mọi chuyện đã rồi nên vợ phải khoe khoang với cả nhà là mình đang thực sự vui sướng vì đã thay đổi được ngoại hình.
Tôi hỏi số tiền nâng ngực vợ lấy ở đâu ra. Như người khác thì vợ phải hoảng lắm, van xin tôi tha thứ, nhưng đằng này, vợ thản nhiên thừa nhận. Tiền ấy là tiền lấy của tôi và cộng thêm 60 triệu tiền thưởng của vợ. Vợ đổ vào nâng ngực, đầu tư cho nhan sắc hết. Thì ra là vợ được thưởng 60 triệu thật, đúng như người ta bàn tán, thế mà vợ dám giấu tôi, lại còn xin thêm tiền, thật là nực cười.
Tôi cảm thấy bực bội trong người vô cùng. Trước nay, tôi có chê ngực vợ bé thật nhưng không có nghĩa là tôi cần cái món đồ nhân tạo kia. Biết bao nhiêu người đi nâng ngực rồi hậu quả xảy ra, không ai lường trước được điều gì. Thế mà vợ còn làm ra cái chuyện này, không phải mất mặt sao? Tôi bực bội quá, chỉ muốn nói cho vợ một trận ra trò. Thế mà tôi còn tin là vợ mang tiền đi sắm Tết. Vợ còn cố cãi bảo, “Tết đi họ hàng bao nhiêu người, em làm đẹp cũng là vì anh, để mát mặt cho anh, để người ta khen vợ anh đẹp, xinh”. Tôi nào có ham hố chuyện đó, tôi đâu có háo sắc, có ham người ta khen vợ tôi đẹp đâu. Với lại, cái ngực có to mà cái mặt không xinh, không biết ăn nói thì chẳng ai cố mà khen được một lời.
Giờ thì số tiền lớn như thế bị vợ làm tiêu tan hết thì còn đâu kế hoạch Tết nhất. Bực cái là, vợ không nói với tôi một lời. Tại sao vợ còn giấu giếm làm chuyện đó, giờ quà cáp tính sao, ai mua, ai sắm. Tôi điên lắm, nên cả tối ấy tôi không nói với vợ câu nào.Vợ đã gây ra cái chuyện tày trời như vậy, thực lòng tôi không thể nào tha thứ. Tôi cả ngày không nói với vợ câu nào. Thích làm đẹp thì cho làm đẹp, từ giờ tôi không thèm động vào người vợ luôn.
Có lẽ, vợ không biết, tôi chúa ghét những người đẹp nhân tạo. Làm ngực rồi động vào là kêu đau, rồi toàn là silicon giả, nghĩ mà khiếp. Vui vẻ, ân ái với người vợ như vậy thì chẳng có tí hứng thú nào chứ đừng nói là chuyện yêu đương này kia. Bây giờ, điều tôi phiền muộn nhất là, toàn bộ số tiền tiêu Tết vợ đổ vào nâng ngực, thì không biết kiếm đâu ra. Hai vợ chồng đi chúc Tết họ hàng, còn chưa kể đến các sếp, anh chị em đồng nghiệp thân, giờ phải làm sao đây? Tôi nghĩ chán lắm rồi, không biết nên làm thế nào, chả lẽ, tôi lại phải tiếp tục cái chuyện Tết nhất với vài đồng bạc rồi chịu mất sĩ diện hay sao?
Đúng là đàn bà nông nổi, làm chuyện lớn như vậy mà không thèm hỏi ý kiến chồng một câu. Vả lại, số tiền bỏ ra quá lớn, có phải nhỏ gì. Nghĩ mà bực bội lắm. Vì chuyện này mà tôi không còn hứng thú gì nữa, có lẽ, Tết năm nay là một cái Tết buồn bực, khó chịu.