Công việc thì bố vợ xin cho, nhà ở thì vợ mua và đứng tên luôn, nhiều người cho rằng tôi là thằng kém cỏi không xứng mặt đàn ông. Nhưng bản thân tôi lại cho đó là may mắn nếu không lấy được người vợ có gia thế giàu có thì chắc đang còn vật lộn ngoài đời kiếm từng miếng cơm để ăn.
Vợ mời bà già ăn xin trước cổng vào nhà ngủ để rồi ngay trong đêm tôi bị đẩy ra đường (Ảnh minh họa)
Vợ hiền lành và yêu chồng hết mực không bao giờ tạo cho tôi có cảm giác mặc cảm nghèo hèn, chính vì thế dù cưới nhau đã 5 năm rồi nhưng hai vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc. Nhưng rồi tình yêu của vợ dành cho tôi đã không vượt qua được cú sốc do tôi gây ra. Mọi chuyện bắt đầu từ một người đàn bà ăn xin trước cổng nhà một tuần nay. Vợ tôi có tính thương người nên ngày nào bước ra khỏi nhà chạm mặt bà lão đều rút ví đưa tiền cho bà. Chẳng hiểu sao người đàn bà cứ ngồi lì đó ăn xin dù chẳng được mấy đồng, buổi tối thì nằm ngay dưới cổng nhà tôi để ngủ. Một buổi đêm vợ tôi cũng lay chồng dậy để nói:
- Anh ơi bà lão ăn xin ấy thật tội nghiệp ngoài trời lạnh vậy mà cứ nằm trước cổng ấy. Nhà ta còn thừa nhiều phòng hay em mời bà ấy vào ngủ được không anh?
- Em bị điên à? Lòng tốt của em rất đáng ghi nhận nhưng chúng ta biết bà ấy là ai đâu mà mời vào nhà ngủ.
Thấy chồng nói có lý nên cô ấy không nói nữa mà lăn ra ngủ tiếp. Tưởng vợ sẽ từ bỏ ý định điên cuồng đó nào ngờ ngay hôm sau đi làm về đã thấy bà ấy đang ngồi nhặt rau với vợ tôi trong bếp. Linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra vào đêm nay nên tôi cố nín nhịn cho bà lão ấy ăn xong bữa tối rồi đuổi thẳng ra khỏi nhà:
- Ai cho bà vào nhà tôi, hãy dọn hết đồ đạc bước ra khỏi đây ngay, thiếu gì chỗ để ăn xin sao bà không đến mà cứ ngồi lì trước cổng nhà tôi vậy. Bà có mưu đồ toan tính gì?
Vợ tôi cười ngăn cản:
- Bà lão đây là đồng hương của anh ấy, gia cảnh khó khăn nên phải đi ăn xin chứ không có tâm địa gì đâu, vợ chồng mình hãy giúp đỡ bà ấy anh ạ. Đêm nào em cũng ngủ không ngon khi nghĩ đến cảnh vợ chồng mình chăn ấm đệm êm còn bà lão thì chỉ có cái chăn mỏng manh để đắp ngoài trời. Biết đâu lòng tốt của chúng ta sẽ thấu đến ông trời và khi đó cho vợ chồng mình đứa con thì sao.
- Làm gì có ông trời nào, em đúng là tin tưởng vớ vẩn, thôi cho bà ấy ngủ mỗi đêm nay thôi, từ ngày mai đi kiếm chỗ khác mà ăn xin đừng lảng vảng trước cổng nhà tôi để chờ lòng tốt của vợ chồng nhà này nữa.
Đến lúc này bà lão ăn xin mới nên tiếng:
- Cậu có thể không biết tôi nhưng tôi thì biết rất rõ về cậu. Tôi không phải bà lão ăn xin mà tôi là mẹ của Oanh, cậu có biết con bé đó không?
Nghe từ Oanh sực nhớ đến cô sinh viên tập sự xinh đẹp ở công ty tôi 1 năm trước. Bà mẹ nói tiếp:
- Con bé ngu ngốc đó đã gửi gắm tình yêu vào kẻ có vợ để rồi khi có con nó hốt hoảng kêu gọi sự giúp đỡ của anh. Còn anh không dám nhận trách nhiệmn nói câu phũ phàng là "bỏ đi" rồi đưa nó một cục tiền. Con bé hoảng sợ quá không dám về nhà cũng chẳng dám nói với mẹ, nó thương đứa trẻ vô tội nên bỏ học để dành tiền nuôi cái thai trong bụng.
Chỉ khi sắp đến ngày sinh nó mới chịu trở về nhà nói cho mẹ biết. Đêm nào tôi cũng khóc thương con thương bản thân mình và tôi quyết tìm bố của đứa bé để cho anh ta nuôi chứ con gái tôi không thể đi theo vết xe đổ mẹ được. Sau nhiều ngày theo dõi tôi thấy anh chị là người tử tế mới có 1 con nên muốn đưa đứa trẻ cho anh chị nuôi để con gái tôi tiếp tục việc học làm lại cuộc đời.
(Ảnh minh họa)
Nghe những gì bà lão kể mà tôi tái mặt đi xấu hổ hối hận và cảm thấy có lỗi với vợ chưa biết phải giải quyết thế nào thì vợ đáp:
- Tin và yêu anh hết mực vậy mà dám lừa dối vợ có con bên ngoài bây giờ người ta đến nhà bắt đền đấy. Tôi còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa chồng ơi là chồng.
Vợ khóc ầm nhà lên và trách mắng tôi không tiếc lời, thậm chí cô ấy còn không muốn nhìn mặt tôi nữa. Thay vì đuổi bà lão ăn xin ra khỏi nhà thì cô ấy đuổi chồng. Vợ như phát điên lên lấy hết quần áo của chồng rồi ném ra sân trong đêm tối. Để chiều lòng vợ tôi đành cầm đồ đi tá túc nhà bạn đợi cô ấy nguôi ngoai rồi về sau. Trong đêm lang thang một mình tôi cảm thấy ân hận chỉ một chút không kiềm chế được lòng mình đã đẩy hạnh phúc gia đình đến chỗ tan nát.