Cũng có thể vì quá yêu tôi, vì sợ mất tôi, vì sợ tôi gia trưởng nên em mới làm như thế, nhưng khi mà mọi chuyện vỡ lỡ thì tôi liệu tôi còn có thể tha thứ cho sự lừa dối của em ư? Tôi vốn xuất thân từ một gia đình nền nếp, lại làm trong quân đội nên tính cách vốn gia trưởng, từ cách sống đến cách yêu vẫn còn bảo thủ, nhất là chuyện trinh tiết.
Với tôi, một người con gái không còn trinh là đã mất đi hoàn toàn những giá trị của mình có được. Yêu em, tôi vẫn luôn giữ gìn cho em và luôn nhắc nhở em về chuyện giữ gìn trinh tiết cho đến đêm động phòng. Những lúc ấy tôi thấy em hoàn toàn bình thường, mặt không chút biến sắc, tôi chắc mẩm mình đã tìm đúng người. Chúng tôi kết hôn sau hơn 2 năm yêu nhau, và luôn tin tưởng ở nhau, mặc dù chúng tôi không phải là tình đầu của nhau.
Đêm tân hôn, tôi choáng váng vì những kĩ năng giường chiếu của em ngoài sức tưởng tượng của em. Tôi thì có phần e dè và bị động trong khi em khá chủ động và dường như rất có kinh nghiệm. Ý nghĩ em đã từng quan hệ với người đàn ông khác chỉ thoáng qua trong đầu khi tôi nhìn thấy giọt máu hồng ở ga giường và tận hưởng đêm tân hôn trọn vẹn. Nhưng rồi vài hôm sau đó nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ không chỉ độ bạo dạn của cô ấy cộng thêm những biểu hiện lạ của cô ấy rất giống phụ nữ đang mang thai. Có lẽ cô ấy cũng không thể ngờ rằng tôi lại tinh ý đến như vậy, nhưng cũng có thể vì sự nhạy cảm của một người đàn ông đã cho tôi nhận ra người phụ nữ mình yêu đang có điều gì đó khác lạ.
Và khoảng 1 tháng sau, khi đến kì kinh nguyệt của cô ấy nhưng không thấy tôi đã đề nghị được đưa vợ đi khám thai. Và chỉ đến lúc đó tôi mới thực sự choáng vì kết quả khám thai của vợ tôi là thai nhi được 12 tuần tuổi, tức là cái thai đã có trước chúng tôi kết hôn tận 2 tháng. Cùng cầm tờ giấy khám thai, tôi thì sốc, vợ tôi thì vợ tái mét không nói nên lời.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh để nghe nốt câu chuyện của người vợ mới cưới xinh đẹp nhưng không ngoan như tôi tưởng. Và mọi lời nói tôi có thể đoán trước được, vẫn mãi là những điệp khúc tha thứ, trót lỡ, em là người bị hại,…
Là người có trách nhiệm tôi không thể ly dị em ngay được, cũng không thể để bố mẹ hai bên vì chuyện này mà phải bẽ mặt với hàng xóm láng giềng, tôi đã phải cay đắng nhắm mắt cho qua chuyện này. Tôi sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và sẽ xem đứa con em đang mang là kết quả của đêm động phòng hôm đó, ngày em vẫn còn trinh. Nhưng thời gian, tương lai sau này tôi không dám chắc mình vẫn còn đủ bao dung để che chở cho em và con em bởi em đã lừa dối tôi một cách bài bản thế cơ mà. Em đã biết đi vá trinh để lừa dối tôi cơ mà, liệu sau này em sẽ cắm sừng tôi bao nhiều lần nữa đây?