Suốt từng đó năm sống bên nhau, tôi đã phản bội vợ 2 lần. Một lần cách đây 5 năm, khi đó tôi đã phải lòng cô nhân viên ở cùng cơ quan. Lúc đầu thì anh em cũng chỉ chơi thân với nhau thôi. Nhưng khi cơ quan đi du lịch ở Đà Nẵng, hai chúng tôi có uống quá chén và qua đêm với nhau.
Từ đó về thỉnh thoảng nhớ hơi nhau lại ra nhà nghỉ ôn lại kỷ niệm. Thế rồi vợ cũng phát hiện ra việc đó, cô ấy âm thầm gặp bồ của tôi. Chẳng biết hai người nói chuyện gì với nhau mà từ đó em kia không dám gần tôi nữa, mấy tháng sau thì chuyển cơ quan.
(Ảnh minh họa)
Cách đây 3 năm, Ly - bạn của vợ tôi tự nhiên lại hay đến nhà chơi với cô ấy. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm vì 2 người là bạn cùng quê, chơi thân với nhau từ nhỏ. Về sau tôi nghe vợ kể Ly rất khổ, chồng bị đi tù 18 năm vì tội buôn hàng cấm. Mấy lần tôi thấy Ly khóc lóc còn vợ tôi thì hết lòng an ủi bạn thân.
Thấy vợ có vẻ rất thương xót bạn, tôi thắc mắc thì cô ấy bảo: "Số con Ly khổ thật, em coi nó như em gái mà chẳng giúp gì được". Nói thế nhưng vợ tôi vẫn giúp tiền bạc và tinh thần cho bạn. Cứ mỗi lần thấy Ly sang than thở chuyện buồn là vợ lại nghĩ ra đủ thứ để an ủi cô ấy.
Thế rồi một lần vợ tôi ốm nằm viện cả tuần, Ly sang nhà nấu nướng cho bố con tôi ăn. Đêm đó cô ấy chủ động gần gũi, mời chào nhưng tôi không đáp lại vì nghĩ không muốn ngoại tình ngay trong căn nhà của mình. Thế rồi sau đó, tôi cũng ngã vào vòng tay của Ly, hai chúng tôi cứ lén lút sau lưng vợ như vậy được 1 thời gian.
Rồi vợ tôi đột nhiên phát hiện ra mình bị mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Cô ấy suy sụp nhanh chóng rồi mất cách đây 3 tháng. Tôi rất hụt hẫng và đau buồn. Tuy từng phản bội vợ nhưng tôi rất thương cô ấy, một người phụ nữ hiền thục và tần tảo, lại hiểu chồng, yêu con nữa.
(Ảnh minh họa)
Tối qua Ly lại tới nhà bảo: "Em sang thắp cho cái Thủy nén nhang, mua ít hoa quả nó thích ăn nữa". Tôi cũng lên phòng thờ giúp Ly thắp hương, thấy cô ấy khóc lóc bên di ảnh của vợ mà buồn lắm. Trước đây tôi có qua lại với Ly chẳng qua vì nhu cầu thôi, chứ cũng chẳng có cảm tình gì cả. Thế mà lúc ra đến cầu thang, thấy không có bọn trẻ nên cô ấy ôm lấy tôi bảo: "Thủy đi rồi, em thấy anh cô đơn mà thương quá. Em muốn làm mẹ của các con anh!". Tôi đang buồn vì mất vợ, lại cứ hay tưởng tượng ra cô ấy đang ở đâu đó trong nhà dõi mắt về phía tôi nên ngạt tay Ly ra: "Đừng có làm thế".
Càng lạnh nhạt, Ly càng ôm chặt khiến tôi khó xử quá. Ly thì đẹp rồi, cũng nóng bỏng, nhưng tôi chỉ sợ cô ấy giả tạo, không được như vợ mình, không thật lòng chăm sóc con riêng của tôi. Bởi vì Ly cũng có 1 đứa con của cô ấy với chồng trước rồi. Nhưng giờ tôi đang cô đơn, biết đâu có cô ấy, tôi lại vơi bớt được nỗi buồn nhớ vợ. Tôi có nên cho Ly một cơ hội không?