Tôi vừa từ nhà vợ quay về để viết vài dòng tâm sự này cho quý vị độc giả, mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi có thể đưa vợ con tôi quay về với tôi. Tôi biết sau khi đọc xong mọi người có thể ném đá, chửi rủa tôi, nhưng xin mọi người hiểu cho hành động mà tôi sắp kể ra là có nguyên do từ lâu.
Vợ tôi đã ngoại tình trong lúc tôi đi công tác. Quá đau khổ và nhục nhã, tôi đã có những hành động tàn nhẫn để trả thù người vợ mà tôi rất yêu thương. Vì không chịu nổi sự ngược đãi này, cô ấy đã bỏ tôi mà đi, mang theo cả đứa con mà tôi đã từng nghi ngờ không biết nó có phải là con mình hay không.
Tôi và vợ đã trải qua bao sóng gió, cản trở từ 2 bên gia đình mới đến được với nhau, nhất là bố mẹ cô ấy vốn không thích tôi. Tôi cứ nghĩ khi đã đến với nhau không dễ dàng như vậy, cô ấy khi về làm vợ tôi sẽ trân trọng hạnh phúc mà cả hai vợ chồng đều cố gắng lắm mới có được.
Cưới nhau chưa được nửa năm, tôi đã phải đi công tác vào trong miền Nam theo sự phân công của lãnh đạo. Vợ tôi khi ấy rất buồn khi phải xa chồng. Cô ấy từng nói với tôi là hai vợ chồng nên có con luôn để lỡ tôi đi lâu quá thì cô ấy còn có con để mà chăm sóc, để nguôi ngoai nỗi nhớ chồng. Tôi thì lại chưa muốn vì hoàn cảnh vợ chồng mới cưới còn nhiều khó khăn. Tôi cố gắng động viên vợ đợi đến khi hai vợ chồng ổn định rồi có con cũng chưa muộn.
Thời gian đầu vào Nam, chúng tôi còn thường xuyên liên lạc hỏi thăm nhau, dần dần, số lượng cuộc gọi và tin nhắn mà vợ gửi cho tôi cứ thưa dần, mà ngay cả tôi do quá bận việc nên cũng ít gọi lại cho vợ. Có một khoảng thời gian cô ấy không nhắn tin, không gọi cho tôi một cuộc gọi nào. Và sự nghi ngờ càng lớn dần.
Tôi quyết định xin về sớm nhưng không nói gì cho vợ biết cả. Quả nhiên tôi đã bắt được quả tang cô ấy đang ôm ấp một người đàn ông khác ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi. Khuôn mặt vợ tôi và gã kia tái mét, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa phòng.
Quá đau đớn, tôi xông vào nện gã kia một trận và đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn vợ tôi thì quỳ xuống khóc lóc xin tôi tha thứ, chỉ vì tôi đi quá lâu, cô ấy cô đơn trống trải nên mới đầu nói chuyện với hắn ta vài lần cho đỡ buồn, dần dần ngã vào vòng tay hắn.
Nghe vợ giải thích, tôi có đôi chút mủi lòng nhưng lý trí đã bắt tôi không được phép nhu nhược. Tôi không đâm đơn ly dị vì vẫn còn yêu cô ấy, vả lại tôi không muốn người khác biết mình bị “cắm sừng”. Nhưng mỗi khi nhìn thấy vợ, máu nóng lại dồn lên đầu.
Tôi vờ như không thấy cô ấy mỗi khi đi làm về. Nhà hơi bụi bặm, tôi nổi nóng bắt cô ấy quét đi quét lại nhiều lần. Hễ vợ làm chuyện gì không vừa ý tôi, tôi đều mang chuyện cô ấy ăn nằm với người khác khi tôi đi vắng để đay nghiến, khiến cô ấy phải sống dở chết dở mà không dám than vãn một lời. Nếu như tôi chỉ hành hạ vợ đến đây thôi thì có lẽ sẽ không có chuyện vợ tôi bỏ đi.
Nhiều lúc buồn, tôi lại nhớ lại lúc tôi bắt gặp vợ và gã kia âu yếm nhau trên giường của vợ chồng tôi mà muốn điên máu. Tôi lại nghĩ “Có khi nó (vợ tôi) lại so sánh mình với thằng kia”. Điều đó càng khiến tôi không thể kiềm chế sự căm hận được nên tôi đã hành hạ vợ bằng sex mỗi đêm. Tôi đã hành xử một cách thú tính mà đến giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy rùng mình.
Lẽ ra tôi không nên làm như thế với vợ. Tôi cào cấu, gây thương tích cho vợ, vừa quan hệ vừa chửi bới vợ “Nó và tao, thằng nào hơn?”… Cứ như thế, ban ngày tôi coi vợ như osin, ban đêm, tôi bạo hành tình dục vợ, không cần biết cô ấy có khỏe trong người hay không, với mục đích để cô ấy “sợ tình dục” mà từ bỏ tư tưởng bỏ tôi theo người đàn ông khác.
Chỉ đến khi biết vợ có thai, tôi mới dừng cái hành động điên cuồng ấy. Hôm đó đi làm về không thấy vợ đâu, tôi tức giận ném đồ đạc khắp nhà, vừa ném vừa chửi cô ấy. Khi cô ấy về, nhìn thấy tôi, cô ấy tỏ ra lấm lét sợ hãi và có hành động né tránh tôi. Tôi nhìn cái thái độ đó của vợ liền trừng mắt tra hỏi vợ đi đâu mà không ở nhà lo cơm nước cho chồng.
Vợ tôi nói tôi đừng lại gần cô ấy, nếu tôi đụng vào cô ấy, cô ấy sẽ chết trước mặt tôi. Nghe vợ nói vậy, tôi tát cô ấy và quát “Mày dọa tao à?” mà không hề nghĩ rằng cô ấy nói là làm thật. Cô ấy lấy con dao gần đó và cắt cổ tay mình khiến máu bắn ra một đường dài và chảy lênh láng. Lúc đó tôi mới tỉnh ra, cuống cuồng đưa vợ vào bệnh viện cấp cứu.
May mắn là cô ấy không sao cả, nhưng khi bác sĩ nói vợ tôi đang mang thai được hơn 1 tháng, cần được nghỉ ngơi tránh lao động nặng, tôi chết đứng, lặng đi không nói lời nào. Một tháng cũng là khoảng thời gian từ lúc tôi bắt quả tang vợ ngoại tình cho đến lúc đưa vợ đi viện. Lúc đó trong đầu tôi hiện ra câu hỏi: Nó là con của ai?
Ngay sáng hôm sau, tôi vào viện thăm vợ thì không thấy vợ đâu cả. Cô ấy ra viện sớm, nhờ y tá đưa lại cho tôi lá thư. Vợ tôi nói cô ấy có lỗi với tôi rất nhiều. Cô ấy vẫn còn yêu tôi nhưng lại rất khiếp sợ mỗi khi bị tôi hành hạ. Cô ấy cũng chưa biết được đứa bé trong bụng là con của tôi hay của nhân tình nhưng bản năng làm mẹ trong cô ấy đã không cho phép bất cứ ai xâm phạm đến con mình.
Và việc cô ấy tự sát là để cả 2 mẹ con cùng chết vì cô ấy không muốn bị tôi hành hạ để rồi sảy thai. Kèm theo lá thư là tờ đơn ly hôn ghi lý do cô ấy đã ngoại tình trong khi tôi đi công tác nên cảm thấy không xứng đáng với tôi nữa. Tự dưng lúc đó tôi khóc vì hối hận.
Tôi không muốn mất cô ấy, không đành lòng để vợ nuôi con một mình. Tôi về nhà vợ tôi để tìm gặp vợ thì thấy khuôn mặt bố mẹ vợ nhìn tôi như kẻ thù. Họ đã biết chuyện tôi bạo hành vợ nên đã đuổi tôi ra khỏi nhà không cho tôi gặp cô ấy.
Tôi đã năn nỉ xin họ cho tôi đón vợ về, hứa với họ rằng sẽ không bạc đãi vợ nữa, sẽ hết lòng yêu thương đứa bé bất kể nó có là con ruột của mình hay không. Nhưng họ vẫn kiên quyết đuổi tôi đi, bắt tôi ký đơn để buông tha cho cô ấy, thậm chí còn dọa báo công an để tố cáo tôi đã bạo hành con gái họ vì những vết thương tôi gây ra cho vợ vẫn còn lưu dấu trên người cô ấy.
Sợ bị tố cáo, tôi đành lòng rút lui và ký đơn để không bị làm to chuyện. Ly hôn rồi, tôi vẫn ghé qua bên nhà vợ để thăm hỏi cô ấy như thế nào dù chỉ đứng từ xa nhìn thôi. Tôi cũng có yêu vài người nhưng không lấy ai vì tôi nhận thấy mình không yêu ai nhiều như yêu vợ.
Đến khi vợ tôi sinh con, tôi nhìn đứa bé cô ấy bồng trên tay có nét giống tôi hồi nhỏ. Tôi cứ mong nó là con của mình. Để chắc ăn hơn, tôi nhờ người giả vờ lại gần nói chuyện hỏi thăm về đứa bé, đợi lúc vợ không để ý liền giật vài sợi tóc của đứa bé và mang lại cho tôi để mang đi xét nghiệm ADN.
Và kết quả thật bất ngờ, đứa bé chính là con tôi. Tôi vỡ òa xúc động sau khi biết được điều đó. Tôi chạy đến nhà vợ xin cô ấy quay lại bên tôi. Tôi muốn bù đắp cho hai mẹ con về những gì tôi đã gây ra. Nhưng đổi lại là sắc mặt lạnh lùng của vợ và thái độ cương quyết không chấp nhận tái hợp.
Cô ấy còn nói với tôi rằng đứa bé không phải là con tôi trong khi tôi biết rõ sự thật không phải. Thậm chí khi có người hỏi bố đứa bé đâu, cô ấy còn thẳng thừng tuyên bố “Bố nó chết rồi”. Tôi choáng váng khi nghe cô ấy nói với mọi người như thế. Lẽ nào vì hận chuyện bị ngược đãi mà cô ấy muốn trả thù tôi? Cô ấy từng nói yêu tôi vậy mà giờ đây lại không muốn quay lại với tôi, cô ấy đành lòng để con mình không có cha sao?
Tôi phải làm sao để thuyết phục vợ quay về với tôi, để tôi được nhận con? Liệu tôi có nên đưa tờ xét nghiệm cho cô ấy, bắt cô ấy cải chính với mọi người rằng tôi từng là chồng của cô ấy, là bố của đứa con của cô ấy?