Tôi không phải là gã đàn ông lăng nhăng, không phải kẻ bồ bịch chán chê bên ngoài để rồi về nhà chê vợ. Ngược lại, tôi yêu vợ, tôi đánh giá cao cô ấy. Nhưng những ưu điểm của cô ấy không đủ để khiến tình cảm hai vợ chồng được cải thiện. Bao năm qua rồi, vợ tôi vẫn trơ như gỗ đá, không một chút tình yêu dành cho chồng.
Tất cả mọi người từng gặp gỡ vợ tôi đều nhận xét rằng vợ tôi là người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang và có phần cam chịu. Bản thân tôi cũng luôn trân trọng vợ và thấy vợ mình là người phụ nữ mà không nhiều người được như cô ấy. Nhưng phải sống cùng một nhà mọi người mới thấy chúng tôi không thể tìm được tiếng nói đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi và vợ lấy nhau đến giờ đã dược hơn 6 năm. Vợ chồng tôi có với nhau 2 đứa con. Trước kia, chúng tôi lấy nhau rất nhanh, chỉ đúng 1 tháng 10 ngày sau khi quen biết. Thực ra không phải là chúng tôi yêu nhau mà là do một người thân phía bên nhà cô ấy giới thiệu. Khi ấy tôi đã nhiều tuổi rồi còn cô ấy là sinh viên đại học mới ra trường. Người ta giới thiệu, tôi tới gặp và ưng ngay vì cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn. Cô ấy nghe bố mẹ khuyên nhủ nên cũng gật đầu đồng ý lấy tôi làm chồng. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra vẻn vẹn trong vòng hơn 1 tháng như vậy.
Tôi thì nghĩ vợ chồng là cái duyên cái số nên tôi cũng không quan trọng chuyện yêu lâu hay không. Lấy vợ về, tôi đã yêu vợ rất nhiều vì cô ấy là người rất đáng để yêu thương. Nhưng đáp lại tình cảm nồng nhiệt của tôi, vợ tôi lúc nào cũng dửng dưng. Cô ấy không hẳn là ghét tôi nhưng không có cái sự hân hoan của một người vợ hạnh phúc và yêu chồng. Cô ấy cứ trơ ra, tôi yêu thương, ôm hôn cũng cứ lạnh te đón nhận.
Ban đầu tôi nghĩ có thể vì mới quen nhau chưa lâu nên vợ tôi chưa thích nghi được. Tôi từ từ cố gắng gần vợ hơn. Tôi có gắng nói chuyện tâm sự nhưng tôi cứ hỏi gì thì cô ấy nói đấy chứ cũng không có ý định tự mình san sẻ. Khi tôi âu yếm vợ cô ấy không phải đối nhưng có vẻ như cam chịu.
Tôi đã từng hỏi vợ rằng thực ra cô ấy có yêu tôi hay không thì cô ấy chỉ mỉm cười nói rằng ông trời, bố mẹ đã an bài cuộc hôn nhan này có nghĩa là tôi là người tốt nhất với cô ấy nên cô ấy trân trọng điều đó. Tôi thấy trong câu trả lời đó không có chút cảm xúc của một người vợ yêu chồng. Tôi hỏi thì vợ tôi nói chưa từng yêu ai cả. Tôi tin cô ấy nói thật. Vấn đề là vợ tôi sống quá nhạt. Cô ấy coi hôn nhân là chuyện bố mẹ đã sắp đặt ắt sẽ tốt nên cô ấy cứ thế thực hiện chứ không biết yêu là gì.
Tính tới giờ đã cưới nhau 6 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng vợ tôi sống đúng kiểu như một cái máy. Cô ấy chăm sóc cho chồng cho con rất chu đáo nhưng lại không có cảm xúc gì cả. Trong chuyện vợ chồng, cô ấy chưa bao giờ chủ động tâm sự, nói lời yêu thương, ngọt ngào hay nhớ nhung tôi. Tôi có đi công tác cô ấy cũng chẳng bao giờ nói được một câu thương nhớ cho an lòng người đi xa. Cô ấy sống đúng kiểu như một chiếc máy được lập trình. Một chiếc máy không có lỗi lầm nhưng lại chẳng có chút cảm xúc.
Tôi là người giàu tình cảm nên tôi không quen được với việc người vợ cứ trơ ra như gỗ đá như vậy. Sống hơn 6 năm là ngần ấy thời gian tôi cố gắng yêu vợ thật nhiều nhưng đáp lại vẫn là sự dửng dưng. Mọi người nhìn vào thì nói tôi hạnh phúc khi được cô vợ đảm đang như vậy. Đúng là tôi thấy mình may mắn khi có được cô ấy nhưng hạnh phúc thì không.
Tôi đang nghĩ đến chuyện ly hôn vì tôi muốn sống hạnh phúc bên một người vợ yêu mình. Điều này tôi đã nói với vợ cả tỉ lần nhưng cô ấy cứ ngây ra hỏi rằng: “Em vẫn làm tốt công việc của mình, anh còn có gì chê trách. Em không hiểu thế nào nữa mới là yêu chồng”. Tôi phải làm sao đây? Làm sao để trái tim vợ tôi mềm ra, không gỗ đá như vậy?