Nếu người này cứ bắt ép người kia theo ý mình, cứ muốn người khác phải làm như mình nghĩ thì thật sự quá khủng khiếp. Vì ai sinh ra cũng có ưu và nhược điểm, chẳng ai có thể hoàn hảo cả. Và cũng chẳng ai muốn mình bị người khác thay đổi cách nghĩ, cách sống. Vì thế, với anh, vợ cũng vậy, đừng bao giờ nghĩ có thể điều khiển cách sống của anh, đừng bao giờ nghĩ, anh phải thế này, thế kia thì vợ mới cảm thấy anh là người chồng tốt. Tốt như vậy thì anh thà mang tiếng là người chồng xấu trong mắt vợ.
Anh vốn chỉ là người như vậy, từ khi còn yêu nhau, chắc vợ cũng hiểu rõ. Và dù hiểu như thế, vợ vẫn chấp nhận lấy anh đó thôi!
Ngày đó, anh vốn bị vợ coi là vô tâm, lúc nào cũng chỉ biết làm những gì mình thích. Căn bản vì anh ít lãng mạn, anh cũng chỉ làm những điều bình thường mà một người đàn ông nghĩ cần làm. Anh không mấy khi hứng lên thì tặng hoa vợ, ngày nào có dịp gì thì anh cầu kì tặng quà hay hoa một tí, có khi là anh quên mất. Lắm lúc bận, vợ gọi điện rủ đi chơi, anh cũng cáo bận, không phải vì anh không coi trọng vợ chỉ là anh bận thật. Đàn ông như bọn anh, bận thì nói là bận, chứ nếu cứ cố đi chơi với người yêu, đêm về cày việc thì chết mệt thôi.
Khi yêu, anh cũng đâu phải người đàn ông ga lăng gì. Thật ra, có vài lần vợ tranh trả tiền lúc còn yêu, tôi cũng để vợ trả. Không phải tôi tính toán, chỉ là anh muốn tạo cảm giác thoải mái cho vợ, không thích vợ nghĩ, lợi dụng tiền bạc của anh hay nghĩ tôi là người yêu thì phải phục vụ phụ nữ. Vì vậy, anh cũng công bằng trong khoản này, nhất là sau khi chính thức thành người yêu.
Nhiều lần vợ khóc lóc vì anh không đưa vợ về nhà ra mắt bố mẹ, nhưng có phải là anh không yêu vợ đâu. Chỉ là anh nghĩ, lần nào có cơ hội tốt thì anh mới đưa vợ về, vội vàng cũng làm gì khi mà hai người chưa tính chuyện cưới nhau. Với lại, anh cũng cần thưa chuyện với bố mẹ trước đã, sau đó thì tính toán mọi chuyện tiếp theo. Bố mẹ ít nhất cũng phải biết được sự hiện diện của bạn gái anh chứ, đưa về luôn thì bố mẹ hơi sốc.
Cưới nhau rồi, vợ anh vẫn cứ chê chồng vô tâm. Thật ra, tính anh chỉ có vậy. Anh cũng là một người đàn ông biết điều, từ khi cưới nhau, anh chăm chỉ đảm đương trọng trách làm chồng. Anh lúc nào cũng lo lắng cho vợ, đi làm, kiếm tiền, hai vợ chồng tích cóp để có thể có điều kiện tốt hơn cho tương lai.
Hai đứa thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố cũng đủ tốn kém, nên mọi thứ anh đều phải tiết kiệm. Công việc của anh và vợ đều nhàng nhàng như nhau nên cũng không có thể nói giàu là giàu nhanh được, ban đầu vẫn phải đi lên từ con số 0. Vợ cũng đi làm, hai vợ chồng lập kế hoạch 1 năm sau mới sinh con vì muốn có chút vốn liếng.
Anh lao vào công việc, cố gắng nghĩ cho gia đình còn vợ thì lại nghĩ, anh chỉ mải mê tối ngày, quên mất vợ. Thật ra, anh vẫn luôn về sớm ăn cơm cùng vợ, vẫn luôn quan tâm, hỏi han vợ. Lúc nào không ăn cơm ở nhà cũng phải báo cho vợ một tiếng. Tuần nào vợ cũng muốn giữ anh ở nhà cả tuần. Anh cũng cần có bạn bè, có quan hệ, có chơi bời tụ tập. Anh nhậu nhẹt một tí, về có mùi rượu là vợ lập tức tỏ thái độ, khó chịu với anh. Nói thì nói, anh không hài lòng về cách cư xử của vợ.
Anh biết, vợ ở nhà một mình buồn nhưng bảo vợ đi cùng thì vợ không đi. Mà anh chẳng lẽ lại cứ khư khư ở nhà giữ vợ, hay để cho vợ giữ. Làm đàn ông như bọn anh thật sự có quá nhiều trách nhiệm, công việc cũng cần phải có đối tác làm ăn chứ, cứ ngồi ở nhà thì lấy đâu ra mối làm ăn?
Vợ trách anh không quan tâm vợ, vô tâm với vợ, từ ngày cưới nhau quên chuyện tặng hoa, tặng quà, quên mất chuyện ngày kỉ niệm này kia. Thật tình anh nhớ cả, nhưng anh chỉ muốn vợ là người chủ động. Chúng ta có thể nấu một bữa cơm ấm cúng, vợ chồng cùng ăn và nói chuyện chứ đâu cần ra nhà hàng sang trọng hay lãng mạn trong ánh nến lung linh. Mình còn nghèo, lấy nhau rồi không giống ngày yêu nhau, mình phải biết chi tiêu tiết kiệm, cố gắng dành dụm tiền nong sau này có con còn lo cho con cái nữa. Có tiền lãng mạn ấy, có tiền đi nhà hàng ấy nhưng được gì hả vợ ơi? Rồi sau đó lại là nỗi lo vật chất, nỗi lo kiếm tiền. Vợ cũng phải hiểu anh chứ.
Vợ hay thở dài trong đêm, kêu với anh rằng chồng bạn vợ làm ăn được, mấy năm mua được nhà rồi vợ chồng họ nhìn sang chảnh. Anh không nói gì thì vợ bảo anh không biết chia sẻ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng nghĩ gì cho cảm xúc của vợ. Thế vợ có hiểu cho cảm xúc của anh không? Chẳng lẽ anh lại không hiểu, vợ khen chồng bạn vợ chính là chê bai chồng mình? Anh cũng cố gắng nhiều nhưng hiện tại, công việc có vậy, khả năng cũng chỉ có vậy. Mình nghèo sống theo kiểu nghèo, sao vợ cứ đòi như người ta?
Thật ra chuyện giàu nghèo không thể nói ngày một, ngày hai, con người cần cố gắng và đã là vợ chồng thì cả hai cùng phấn đấu. Mình cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ nhìn người này rồi so với người kia như vợ thì quả thật, anh cảm thấy chán nản lắm rồi!
Vợ nói anh không chu toàn được cho gia đình vợ, không mấy khi hỏi han quan tâm vợ. Vợ còn bảo anh vô tâm với bố mẹ vợ, không biết quan tâm hỏi han. Thật tình, bọn anh là đàn ông, không tâm lý được những chuyện đó, vợ có thể tự lo hoặc là nhắc nhở anh một câu, vợ cứ đòi anh phải chủ động này kia, hết quà cáp, hoa hoét cho vợ lại quà cáp cho gia đình vợ, bạn bè của vợ cũng phải niềm nở, anh làm sao làm được hả em?
Em thích anh sống theo ý em, thích kiểu phải ga lăng, phải mạnh mẽ, phải thể hiện mình là đàn ông ‘đẳng cấp’, là người chồng tuyệt vời trong mắt mọi người, anh không làm được. Anh chỉ biết, tình cảm anh dành cho vợ là chân thành, anh yêu vợ và không thay đổi gì từ ngày chúng mình cưới nhau. Anh đang lo toan với những bộn bề cuộc sống, sợ không lo được cho vợ con. Vợ lẽ ra nên hiểu và tâm lý với anh, đừng làm anh cảm thấy mệt mỏi hơn nữa. Có gia đình rồi không còn như ngày yêu, thời gian cho công việc cũng chiếm khá nhiều nên vợ cũng nên biết, lãng mạn chỉ là cái gì đó vô cùng xa xỉ.
Hãy hiểu cho anh vợ nhé, anh vốn là người chồng vô tâm như vậy nhưng lòng anh không thay đổi. Em phải hiểu vậy và phải ôn hòa sống cho hợp tình, hợp lý. Đừng bao giờ biến anh thành người đàn ông sống theo ý vợ, anh không thích thế. Chỉ mong vợ hãy bỏ cái tư tưởng cầu toàn đi, vì trên đời này, chẳng có ai hoàn hảo đâu em! Nên em cũng đừng hi vọng chồng hoàn hảo nhé!