Vợ sẽ tự hỏi lòng mình rằng, anh có thật sự yêu em hay không? Anh hiểu tất cả những gì vợ đã trải qua và cũng rất muốn nói với vợ rằng ‘hãy cứ tin tưởng ở anh, anh không phải là người đàn ông bội bạc’,.
Ngày yêu nhau, anh thừa nhận mình là người đàn ông quá ga lăng, quá chu đáo, anh chăm sóc em từng li từng tí một. Nhưng khi cưới nhau, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Anh không được như vợ mong ước. Anh đã không còn dành nhiều thời gian cho vợ nữa, cũng thi thoảng vắng mặt trong những bữa cơm vợ nấu. Và vợ bắt đầu buồn, bắt đầu đặt câu hỏi tại sao anh lại về muộn, không còn hào hứng với những bữa cơm vợ nấu. Không phải anh không còn yêu vợ hay thích ra ngoài chơi bời. Chỉ bởi bây giờ anh đã khác.
Vợ à, cuộc sống vợ chồng khác với lúc yêu. Khi yêu con người ta quên hết mọi thứ, làm gì biết đến những việc xung quanh, chỉ biết yêu thôi và chưa có thời gian nghĩ đến tương lai. Nhưng bây giờ anh đã khác, anh đã làm chồng và chuẩn bị làm cha, trách nhiệm của anh nặng gấp chục lần trước khi cưới vợ. Anh không muốn vợ anh khổ, con anh đói. Anh không muốn thiên hạ nói anh là người chồng vô trách nhiệm. Thế nên anh lao đầu vào công việc, kể cả làm thêm để kiếm tiền. Các mối quan hệ của anh càng ngày càng phải mở rộng, chỉ có như thế anh mới tận dụng được sự giúp đỡ của họ. Anh muốn có một công việc tốt, thu nhập ổn định và như vậy, anh sẽ lo được cho mẹ con em.
Mỗi tối anh về muộn, vợ cứ ăn cơm, đừng có lo lắng. Có những lúc công việc bộn bè, anh không thể thực hiện lời anh đã hứa. Có buồn chút nhưng vợ chịu khó ăn uống, chăm sóc sức khỏe, đừng nghĩ ngợi gì cả. Vậy mà vợ giận anh, vợ bảo anh không bận tâm tới vợ, đi sớm về tối. Rồi vợ nghi ngờ anh có mối quan hệ này nọ, lăng nhăng bên ngoài. Anh thương vợ lắm, cố gắng giải thích thế nào vợ cũng không thông cảm cho anh. Thật sự, anh đâu có làm gì mờ ám, vợ đang mang bầu, anh sao nỡ nhẫn tâm. Anh đâu phải là gã đàn ông dễ thay lòng như vậy. Mình mới cưới nhau được mấy tháng thôi mà em. Em cứ đau khổ như vậy, cứ suy nghĩ như vậy chỉ làm ảnh hưởng tới con mà thôi.
Anh biết vợ là người phụ nữ sống tình cảm, đa sầu đa cảm nhưng chính điều ấy làm hại vợ, hại con. Suy nghĩ nhiều đối với người mang bầu không hề tốt. Em phải hiểu điều ấy chứ. Có phải người đàn ông nào yêu vợ cũng khư khư ở bên vợ mình đâu em? Anh còn bận công việc, còn nhiều thứ phải làm và điều quan trọng là, tất cả những việc anh làm đều là vì gia đình này.
Có lúc, anh nói chuyện thân mật vui vẻ với một cô gái, em nổi khùng lên. Em bảo anh là không chung thủy, vớ vẩn, lăng nhăng. Anh có công việc của anh, chẳng lẽ cứ nói chuyện với người trẻ khác giới là anh không chung tình sao em? Nghe có vẻ vợ của anh quá đa nghi rồi. Nhiều khi anh thấy thương hại vì lúc nào cũng thấy vợ sống gồng mình lên để giữ anh, rồi ghen tuông thái quá, việc không có gì vợ cũng làm to ra.
Đàn ông bọn anh thi thoảng cũng phải nhậu nhẹt nay kia. Thế mà sau khi anh về nhà, vợ bắt anh cởi áo, hít hà đủ thứ để xem có mùi nước hoa đàn bà không. Nếu có thì sao chứ? Đâu phải cứ dính nước hoa của đàn bà thì là anh lăng nhăng với họ. Đi bên cạnh nhau, bắt tay xã giao, vui vẻ bạn bè, ôm nhau hát trêu đùa cũng có thể xảy ra chuyện đó. Chẳng lẽ vợ cấm tiệt anh sao?
Ngày vợ mang bầu, anh cũng ân cần chăm sóc, thường xuyên đưa vợ đi khám bệnh, khám thai, có gì vợ phải phàn nàn không? Có hôm anh bận việc đột xuất, không đưa được vợ đi thì em bắt đầu khó chịu, nghi ngờ anh, bảo anh này nọ. Anh cảm thấy cũng mệt với vợ ghê gớm…
Anh chỉ mong vợ có sức khỏe tốt, sinh con khỏe mạnh là anh vui rồi. Anh còn bao nhiêu gánh nặng phải lo, anh đâu có thời gian giận dỗi vu vơ với vợ. Em phải hiểu rằng, hôn nhân không màu hồng đâu em. Dù chúng ta yêu nhau bao nhiêu thì chúng ta cũng phải hiểu rằng, cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên vai chúng ta. Vợ đừng có hão huyền, đừng nghĩ ngày nào anh cũng có thể nhắn tin, gọi điện, đến đưa đón vợ như thời còn yêu nhau. Thời đó đã xa rồi…
Từ ngày có con, anh ít nói lời ngọt ngào với vợ, ít đưa vợ đi chơi, vợ bảo như vậy và vợ trách anh. Nhưng vợ có nghĩ rằng, chính anh là người đang mệt mỏi không? Có con, những lần anh chủ động bảo vợ đi chơi thì vợ bận chăm con, vợ sợ co khóc này nọ… Anh chẳng ghen với con, vợ chăm con tốt anh mừng. Con còn nhỏ, chúng ta đâu có thời gian hẹn hò như trước nữa. Nên vợ à, đừng có đa nghi quá, đừng tự làm khổ mình…
Anh chỉ nói với vợ điều cuối cùng thế này ‘vợ ơi, hãy tin anh’ và hi vọng vợ có thể vì điều đó mà lạc quan sống thỏa mái và đừng bao giờ suy nghĩ tất cả những điều vô bổ. Anh vẫn yêu vợ như ngày nào, tình cảm trong anh vẫn thế, chỉ là anh không có thời gian biểu hiện ra mà thôi. Vợ yêu của anh ạ!