Anh đã thấy mình cứ bình thản mà hưởng thụ thứ may mắn ấy của cuộc đời ban tặng. Cho tới một ngày, anh nhìn thấy cô bạn học thời trung học của mình trong một buổi gặp mặt đồng hương. Cô ấy trẻ kinh khủng, đẹp hơn cả khi con gái. Anh hỏi cô ấy:
Trời đất, cậu có bí quyết gì thế?
Cô ấy cười ngất:
Thì cứ vô tư mà sống thôi!
Chẳng lẽ, đàn bà có thể vô tư, không quá nghĩ suy sẽ khác như vậy sao?? Rồi anh nghĩ về em, nghĩ về người đàn bà của mình, mẹ của các con anh, vợ yêu của anh… rồi anh chột dạ: Lẽ nào sống bên anh em không được vô tư mà sống, không thể nào vô lo vô nghĩ đúng không?? Anh đã đặt lên vai em quá nhiều gánh nặng và em tham lam âm thầm gánh tất cả mà chưa khi nào than vãn, hay nặng nhẹ với anh. Cái mái ấm anh cứ ngỡ là rất ấm áp ấy lại có thể khiến một người phụ nữ có tuổi trẻ hơn một người khác năm tuổi, nhưng dung nhan lại già hơn tới mức thế sao?
Từ đó, anh bắt đầu tự hỏi mình và tự nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Nhìn lại em, người đàn bà của anh. Người đàn bà đã quên cả dung nhan của mình vì ai? Và anh lại tự hỏi: Tại sao em lại không thể thảnh thơi như người khác? Để rồi anh nhận ra rằng: vợ mình chưa khi nào rảnh rang cả. Khi nào em cũng tất bật, cũng vội vã, cũng lo lắng vì anh, vì con, vì gia đình.
Em là người đàn bà cầu toàn
Khi nào em cũng cầu toàn quá mức cần thiết. Cái gì em cũng phải tự tay mình làm thì em mới yên tâm. Còn người khác động vào là không vừa ý em, là khiến em thắc thỏm không yên, là khiến em bất tâm bất an… cho nên khi nào em cũng có cái nguyên tắc: Thà tự tay làm còn hơn. Để người khác làm rồi không vừa ý mình ngứa mắt. Rồi lại tự làm lại từ đầu thì còn mệt hơn.
Tới cả việc chăm con, làm việc nhà, hay bất cứ thứ gì đi chẳng nữa, đến anh em cũng chẳng tin được là anh có thể làm tốt thay em. Cho nên cái gì em cũng muốn tự làm. Cái gì em cũng muốn nắm trong tay. Cái gì em cũng muốn quản hết. Cho nên em hay mệt mỏi, em thường cáu gắt, em chê người khác vụng về, đểnh đoảng, lú lẫn (tất nhiên người khác ở đây chính là anh), vụng thối vụng nát… Ôi chỉ vì em đảm đang quá nên thấy ai cũng không bằng được thôi.
Nhưng như thế, chính em sẽ mất đi những phút thảnh thơi, mất đi sự nhẹ nhàng của cuộc sống, em tranh mất cả cái quyền được chia sẻ với vợ của anh, giúp đỡ mẹ của con và tập cho anh và con cái tính ý lại lười biếng tự lúc nào. Vì hễ có việc gì là lại nghĩ: đã có mẹ lo rồi, đã có mẹ làm rồi, cứ để đó rồi mẹ sẽ giải quyết…
Vợ ơi, em ơi, em buông tay lỏng ra được không? Em quẳng ngánh lo đi mà sống vui được không? Em đừng cầu toàn quá vì cuộc sống có khi nào hoàn hảo toàn diện được đâu em? Mà chính sự đảm đang quá mức ấy, sự cầu toàn quá cao ấy, sự mưu cầu toàn diện ấy cũng khiến chính em nghẹt thở với cuộc sống và biến mình thành một người khiếm khuyết đó em.
Bởi chính trong sự hoàn hảo cũng chứa đựng những điều không hay. Và em, em hãy rảnh tay để em biết rằng: Thật ra anh không biếng lười, thật ra anh thương em, thật ra lần đầu có thể anh làm chưa tốt… Nhưng em cứ mặc cho anh, cứ để đó cho anh, rồi đến lần sau, lần hai, lần ba… Hoặc cũng có thể là vài lần nữa là anh sẽ làm tốt, làm tốt như em. Và khi đó em có thể mặc nó cho anh, mặc nó cho con và không cần ôm đồm quá nhiều thứ vào mình nữa.
Và em hãy đi làm tóc, hay đi may quần áo, hay đi tụ tập bạn bè, hãy tập thể dục… Em hãy sống cho em và đừng tự tước mất cái quyền đó của mình khi ngay chính bản thân chồng em cũng đang cổ vũ em điều đó. Em sẽ thấy, cuộc sống này cũng đẹp vô cùng, cũng thảnh thơi vô cùng, cũng nhẹ nhàng lắm. Và nhất là anh, chồng em cũng là một người đàn ông khéo léo và biết yêu thương em tới nhường nào. Em nhé, vợ nhé, hãy buông tay hết những nỗi lo của mình và để nó trên vai anh. Anh sẽ gánh giúp em, gánh cùng em những nỗi lo của cuộc sống, những vất vả đời thường…
Vì anh cũng là đàn ông, anh cũng yêu cái đẹp. Em là người đàn bà đẹp. Vẻ đẹp truyền thống của người đàn bà Việt mình, khi nào cũng chịu thiệt về mình, hi sinh vì chồng con, giỏi việc nước đảm việc nhà… Nhưng anh cũng muốn em là một người phụ nữ đẹp cả về ngoại hình nữa. Khi đó, em sẽ thấy yêu cuộc sống này hơn, thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn, tự tin hơn… Buông tay em nhé. Hay để anh giúp em. Em cứ lười đi vợ ạ, vợ lười cũng chẳng sao đâu! Vì vợ đã làm cả đời rồi... Đàn ông, nhưng anh không phải là một người ích kỉ. Anh cũng hiểu biết. Dù anh chưa khéo léo. Chỉ là chưa thôi em. Cứ để anh học từ từ, cứ chuyển sang vai anh từ từ… Và sáng mai, có thể, em không cần lọ mọ dậy sớm chuẩn bị cơm nước, chợ búa cho cả ngày nữa… em cứ ngủ thêm đi, việc đó để anh lo…