Anh cũng thấy mình không xứng đáng với tình yêu của vợ khi đã gạt bỏ đi tình cảm bao nhiêu năm để chạy theo một người phụ nữ mà anh mới quen mấy tháng. Anh đâu còn tư cách mà nói ra lời xin lỗi nhưng anh vẫn phải nói rằng ‘anh xin lỗi vợ’. Anh biết, dù vợ có cho anh cơ hội hay không, anh cũng là một gã chồng vô liêm sỉ, bỉ ổi.
Ngày đó, anh vì háo sắc, vì những cám dỗ mà quên đi những gì vợ dành cho anh. Anh chán cảnh vợ chồng suốt ngày tiền nong, suốt ngày con cái, anh mệt mỏi với những gánh nặng gia đình và những trận cãi vã qua lại chỉ vì cuyện kinh tế. Anh chưa hiểu, gia đình là vậy, anh không biết, vợ chồng cần có những lúc chia sẻ ngọt bùi vì nhau. Anh ao ước có cuộc sống sung sướng, hưởng thụ nên anh chán nản mỗi khi chúng ta thấy khó khăn.
Anh chạy theo người đàn bà hơn anh mấy tuổi, vì bà ta giàu có, có thể cho anh cuộc sống tốt đẹp hơn. Tất nhiên, anh không xác định lấy bà ta, chỉ là anh muốn sống sung sướng hơn hiện tại, anh muốn lợi dụng tình cảm ấy để tiến thân, để có tiền. Ban đầu chỉ là suy tính như vậy và sẽ giấu em, lén lút với tình già. Nhưng có gì là giấu được mãi mãi đâu phải không em? Rồi thì anh cũng bị bại lộ chuyện lăng nhăng, vụng trộm bên ngoài. Hoặc là em phát hiện, hoặc là người khác nói cho em biết chuyện anh ngoại tình. Anh gian dối nên nào giấu được em. Trong mắt em và gia đình, anh trở thành gã đàn ông bỉ ổi, vô liêm sỉ.
Bây giờ, em nhất định đòi li dị. Con khóc đòi bố suốt ngày, gia đình em cũng khinh thường anh. Anh đã làm tổn thương em quá lớn, anh muốn sửa sai nhưng phải làm gì bây giờ hả em?
Người đàn bà ấy cho anh nhiều thứ, anh cũng đã hưởng thụ nhưng bây giờ, anh muốn quay lại thì bà ta lại chửi rủa anh, bảo anh là gã đàn ông vô liêm sỉ, không trọng tình nghĩa. Anh xứng đáng bị hai người đàn bà khinh rẻ, là em và cô ta. Anh đâu đáng để được ai yêu thương đâu. Nhưng anh hiểu hơn ai hết, người phụ nữ đó chỉ là trò tiêu khiển mua vui mà thôi, người đó chẳng phải là người sẽ dành cho chúng ta cả tuổi trẻ nhiệt huyết và sự chân thành. Người đàn bà ấy cũng chỉ khát khao thể xác của người đàn ông trẻ tuổi sung sức như anh. Còn nếu sống cùng nhau, anh sẽ không có được sự quan tâm, chăm sóc ân cần của một người vợ. Có khi anh sẽ trở thành người nội trợ chính trong gia đình phụ vụ người đàn bà đó, vì đồng tiền em ạ…
Từ ngày em không cho anh vào nhà, anh về sống với bố mẹ mà lòng đau như cắt. Hằng đêm anh đều nhớ em, nhớ con, nhớ những bữa cơm thịnh soạn em dành cho anh và con. Anh nhớ như in những lúc em cười đùa với anh và con lại đòi bố. Tại sao một gia đình hạnh phúc như vậy mà anh lại không biết trân trọng, anh thật là kẻ bỉ ổi phải không em?
Em à, con chúng ta cần có bố, em hãy hiểu cho tấm lòng của anh, hãy để anh quay về bên con. Anh đã ngu muội tin vào tình yêu của người đàn bà kia và vùi mình trong lòng người đó. Anh đâu biết một ngày anh lại thấy mình cô độc thế này!
Em à, anh hối hận rồi. Thực sự anh đã sai. Khi em đưa đơn ly dị, anh mới cảm thấy việc mất em đang đến gần. Anh thật sự bế tắc, anh không muốn tình cảnh này diễn ra, anh còn yêu em nhiều lắm! Anh đã không hiểu chuyện, đã làm điều sai trái. Hãy cho anh một cơ hội được quay về, hãy để anh được bên em, làm lại từ đầu được không em?
Anh không hi vọng em sẽ tha thứ và yêu thương anh như ngày nào, nhưng anh sẽ dùng bản thân mình để chuộc lỗi lầm và hi vọng tìm lại được tình yêu nơi em. Con người ai cũng có lúc sai lầm, em hãy bỏ qua cho anh, coi như đó là sai lầm duy nhất trong cuộc đời này, là điều anh làm tổn thương em duy nhất. Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhất định sẽ không có lần hai. Được không em? Hãy để anh quay về, một lần này thôi em nhé!