Anh biết, con người ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có những sai lầm. Và khi về sống cùng nhau, anh cũng đã nhiều điều khiến em không hài lòng, làm em cảm thấy chán nản. Cuộc sống là vậy, nếu không có thăng trầm sóng gió thì không có thứ gì quý giá đúng không em? Nếu không có những lúc đau khổ thì không thể nhận ra giá trị hạnh phúc và điều quan trọng ở bên mình phải không em?
Vợ chồng mình lấy nhau đã 6 năm, đã có với nhau một đứa con xinh xắn thế này. Con chúng mình theo bố mẹ, ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ, hà cớ gì em lại bỏ nhà theo người đàn ông khác. Em luôn trách cứ anh rằng, anh sống vô tâm, không hiểu phụ nữ, không biết công việc của vợ là gì, không hiểu những điều vợ muốn. Thật ra, đàn ông bọn anh không nhạy cảm như thế.
Em cũng lạ, những người luôn miệng nói yêu, nói lời ngọt ngào thì em cho là người khua môi múa mép. Người lúc nào cũng này kia thì em không hài lòng cho rằng nói lắm mà không làm thì không hay ho gì. Còn người chồng này ít nói, không lãng mạn thì em chê bai đủ thứ. Anh thú nhận, anh có vô tâm. Nhưng anh thuộc tuýp người như thế. Anh không thích nói ra lời yêu thương nghe sến sến, anh cũng khống thích lúc nào cũng phải nịnh bợ người khác. Anh yêu vợ, thương con nhưng tình cảm anh để trong lòng.
Nhưng vô tình, cách sống của anh đã khiến cho vợ cảm thấy mệt mỏi. Vợ cảm thấy mình không được yêu thương và chia sẻ. Vợ cần một người chồng quan tâm, lãng mạn, thi thoảng mua hoa, tặng quà, đưa vợ đi ăn uống này kia. Vợ thích anh hay nói lời ngọt ngào, nịnh nọt vợ để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh đồng ý. Nếu như vợ cảm thấy đó là điều khiến gia đình này hạnh phúc, anh sẽ suy nghĩ lại.
Anh vốn không phải người đàn ông thiếu trách nhiệm để vợ bỏ bê gia đình, chán nản rồi đi với người đàn ông khác. Anh cần một người vợ chung thủy với chồng. Nên hôm nay, khi nghe tin vợ ngoại tình, anh buồn lòng lắm! Anh biết, vợ đã quá chán nản, quá mệt mỏi thì mới phải hành động như thế. Vợ mua vui với người đàn ông khác vì nghĩ mình không được chồng yêu chiều.
Anh buồn vì quyết định của vợ. Vì một hành động nông nổi sẽ làm tan nát một gia đình. Chúng ta đã có 6 năm vợ chồng tình nghĩa, cũng đã có với nhau một đứa con, vậy hà cớ gì vợ không thể nói thẳng với anh rằng, nếu anh cứ như thế, vợ sẽ ngoại tình. Hay là có một lời cảnh báo nào đó cho anh, thì anh mới biết mà điều chỉnh.
Anh có cái sai của anh, nhưng vợ cũng đã sai khi đi ngoại tình. Đàn bà là phải công dung ngôn hạnh. Em làm thế, sau này sẽ khó để con cái noi vào. Em đã quá sai lầm khi lựa chọn con đường đó. Vợ chồng lúc nào chả có những xích mích, những điều không nên nói, không nên bàn. Vợ chồng có gì thì bảo nhau, không nên hành động nông nổi.
Nay, anh biết chuyện vợ hí hú với đàn ông. Anh mong vợ quay về bên anh, hãy để con được tự hào về mẹ nó. Anh tha thứ cho vợ, anh cũng sẽ sửa những thiếu sót của mình để vợ chồng mình vui vẻ với nhau hơn. Tuy nhiên, không thể nói làm là làm hết được, vợ hãy cho anh thời gian, nhưng anh cũng cần sự chung thực của vợ. Không được có lần tiếp theo trong chuyện trai gái. Nếu vợ vi phạm, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Vợ đồng ý thì quay về bên anh và con!