Đến nước này thì anh không chịu nổi nữa gì. Em thử soi gương, nhìn lại khuôn mặt của em đi. Hay là em không dám đối diện với sự thật, với chính bộ dạng của mình? Giá như em cứ là em của ngày trước thì tốt biết mấy. Bây giờ thì, ngay chính anh là chồng của em, đi ra ngoài mà không để ý là khéo cũng khó mà nhận ra vợ mình…
Ngày trước quen em, em là cô gái xinh đẹp, dịu dàng biết bao. Khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn hai má phúng phính đáng yêu vô cùng. Mỗi lần đi bên cạnh em, anh đều véo vào má em và trêu, em đau nên vừa cười vừa khóc, nhìn mặt em lúc ấy thật đáng yêu. Em như con bé con cần được anh che chở, ôm ấp. Mỗi lần gần em là anh cảm thấy ấm áp vô cùng…
Tình yêu của chúng mình đến thật nhẹ nhàng. Hai đứa ra trường, đi làm, có công việc khá ổn. Em học có thành tích tốt, thế nên, khi ra trường, chỉ một năm đầu hơi chật vật, những năm sau đó, em phất lên như diều gặp gió. Công việc của anh cũng khá ổn. Gia đình em cũng có điều kiện, anh cũng vậy nên chúng mình không phải vất vả bươn chải cuộc sống. Đã thế, cả hai lại có thu nhập cao nên cuộc sống vợ chồng sung túc.
Cũng có thể vì đủ đầy quá nên vợ anh ngày một thay đổi. Em thây đổi từ cách ăn mặc, từ cách nói năng đến chuyện sắm sửa quần áo. Em vẫn là em của ngày xưa, vẫn là người vợ đảm đang, yêu chồng thương con, một mực với gia đình. Chỉ là, em đã thay đổi cách nghĩ. Em thích ăn diện hơn…
Trước đây, em vốn giản dị, nhìn không bóng bẩy, không thích ăn chơi, vậy mà từ ngày có tiền, vợ chồng mình lại có điều kiện, em đã khác. Sinh xong, lại có thời gian để lo ăn mặc, để lo hình thức nên em muốn hoàn toàn có một diện mạo mới. Em nhìn người này, ngó người kia, nói là cô này có đôi mắt đẹp, cô kia có vòng 1 chuẩn. Em thích cằm nhọn, mặt ‘V-line’, em thích những khuôn mặt của sao, của người mẫu. Em suốt ngày soi gương bảo, giá như mà em được như người ta.
Rồi một ngày, em về nhà với cái khẩu trang to đùng trên mặt. Anh hỏi tại sao, em ngập ngừng không dám nói. Gặng hỏi mãi em mới bảo, em đi nâng mũi. Lúc đó anh hơi giận, vì vợ anh đi làm cái việc quan trọng như thế mà không nói với anh lời nào. Vợ anh nhăn nhó, thấy vậy, anh cũng chẳng để bụng nữa. Anh giận lắm nhưng mà cũng đành… để cho vợ được thoải mái.
Những ngày sau đó, vợ anh có một cái mũi mới, nhìn đẹp thật. Công nhận là mũi vừa cao, vừa thẳng, nhìn đúng là đẹp hẳn khuôn mặt. Anh cũng ưng, gật gù rồi cười khen vợ. Vợ hài lòng lắm, ưng lắm…
Nhưng có vẻ, với khuôn mặt ấy, vợ vẫn chưa thực sự ưng ý. Vì mình có tiền, người ta cũng có tiền nhưng người ta lại đẹp hơn mình. Anh thấy vợ đi cắt mí, đi bơm môi. Môi tự nhiên trề ra, nhìn kiểu gợi cảm quyến rũ. Mắt vợ trước đây một mí, anh rất thích đôi mắt ấy, nhưng giờ nó thành hai mí, to đùng, đúng với xu thế của chị em hiện đại nhưng anh chẳng thích. Đến lúc này, anh không hài lòng rồi. Anh chẳng nói với vợ câu nào, mặc vợ… Tính anh không thích người khác mạo hiểm với bản thân mình huống hồ là vợ anh. Với lại, anh nào có chê bai vợ, nhìn vợ như vậy là anh quá ưng, sau khi vợ làm mũi là anh ưng lắm rồi. Vợ thích làm đẹp cho người khác khen người ta ưng, nhưng chồng mình không ưng thì em trả lời sao. Quan trọng là chồng, chồng mà không thích thì đẹp ai ngắm cũng vô dụng…
Khuôn mặt vợ đã được sửa 3 bộ phận. Bây giờ là đến hàm răng. Vợ làm cho nó thẳng, phẳng lỳ và trắng muốt. Uống cà phê cũng phải ngậm ống hút, hút tận vào họng, chẳng còn gì là thưởng thức… Cười một cái thì công nhận là răng trắng, đẹp thật nhưng mà so với da mặt thì không được tương xứng cho lắm…
Có lẽ cũng vì lý do này mà vợ ra sức, không biết bằng cách nào đó anh không tìm hiểu, làm cho da trắng nõn nà, trắng bóng, trắng mịn… Nhìn vợ bây giờ vừa trắng lại vừa xanh xao. Đi bên cạnh chồng mà tương phản, giống như một bà da trắng đi với một ông da đen…
Cái chuyện này là chuyện mà anh không thể chấp nhận được này. Vợ sang tận nước ngoài, đua đòi giống mấy cô ca sĩ cằm nhọn, mặt dài, chữ V, vợ làm cằm, gọt mặt… Trời ơi, chẳng hiểu làm ở đâu anh không biết nhưng mà có bao nhiêu tại nạn từ chuyện thẩm mỹ, vợ không kinh sao? Anh cũng thấy may vì vợ còn trở về nguyên vẹn, với một khuôn mặt mà vợ cho là đẹp, không còn gì phải lăn tăn nữa… Nhưng mà cái kiểu mặt ấy, nhìn chẳng giống vợ anh. Nằm bên vợ mà anh ngỡ mình nằm bên một cô nào đó. Vợ với anh như hai người dưng vì cả ngày anh giận chẳng nói với vợ một lời…
Vợ anh bây giờ so với vợ anh trước kia, khác quá. Anh tưởng mình cưới một cô nào khác chứ không phải vợ. Họ hàng bây giờ cũng choáng, vì họ nào biết cái công nghệ làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ là như thế nào. Họ xúm vào hỏi tại sao vợ anh lại thành ra thế này, cằm thì dài ra, mũi thì cứng đơ, răng trắng bốp. Anh chịu, giải thích thì mất cả ngày, các cụ um lên. Anh chỉ bảo là do son phấn…
Vợ ạ, bây giờ thì em yên tâm chưa, em hoàn toàn tin tưởng vào bản thân chưa. Anh đã chán cái cảnh năm mấy lần em đi làm mấy cái trò này rồi. Hết hôm nay làm mũi, mai lại làm môi… Đẹp quá để làm gì, em có biết, mọi thứ đều có giá của nó mà phải đánh đổi rất nhiều không. Như mấy cô người mẫu chân dài nước ngoài đó, bây giờ mặt biến dạng, môi thì mọng, sưng vù, mắt thì tít vào, mũi thì lệch, cười không giống mình, thành hình hài của ai đó, em có sợ không…
Với lại, có lẽ em không biết thôi, đàn ông thích đẹp, vợ mình đẹp thì càng thích nhưng mà họ chẳng bao giờ thích một vẻ đẹp nhân tạo, động vào đâu hỏng đấy…
Anh nói cho vợ anh hay, nếu như em còn cố tình làm, em không dừng lại chuyện này, anh thề là anh sẽ cạch mặt em. Lúc đó, vợ đừng bảo là anh ác nhé, anh không muốn em tiếp tục nữa thì hãy dừng lại đi, đừng để mọi chuyện đi quá xa, vợ chồng hết tình, hết nghĩa. Khi đó thì đừng trách anh…