Anh không biết dùng lời nào để nói, để thổ lộ lòng mình cả vì anh sợ, khi biết sự thật, vợ sẽ phỉ báng anh, sẽ coi thường anh, sẽ chửi rủa anh thậm chí là bỏ rơi anh.
Anh thừa nhận là anh yêu vợ, tình yêu ấy đến giờ cũng không có gì thay đổi. Khi có con, anh càng trân trọng gia đình mình, hết lòng hết dạ vì gia đình. Anh tin rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, vì vợ anh là người quá tuyệt vời, yêu thương và lúc nào cũng cưng chiều bố con anh. Nhưng cũng chính vì điều đó mà anh cảm thấy có lỗi với em. Hôm nay, anh phải nói ra điều này chỉ sợ sau này, khi em phát hiện ra sự thật, em sẽ xem thường anh và thất vọng vô cùng.
Trước khi đến với em, anh vốn đã từng yêu một người. Người con gái ấy cũng rất yêu anh và bọn anh đã đi quá giới hạn. Tất nhiên, chuyện đó không quá lạ với một người đàn ông. Nhưng cũng vì ngày hôm đó mà đến hôm nay, anh mới lĩnh hậu quả.
Ngày đó, anh định tính cưới người con gái ấy nhưng bố mẹ cô ấy nhất định không đồng ý. Bọn anh đã cùng nhau sống thử, thuê nhà sống với nhau những gần 1 năm để bố mẹ cô ấy biết. Dù vậy, họ vẫn không đồng ý. Anh làm hết nước hết cái, họ vẫn từ chối anh ngay cả khi con gái họ có bầu. Anh bực quá, khi biết tin cô ấy có bầu rồi, nói với bố mẹ cô ấy rồi mà bố mẹ cô ấy còn chửi anh, nói anh là loại vô liêm sỉ, không biết tìm cách nào lại tìm cách hạ lưu. Thật sự, chuyện này là do cô ấy gợi ý anh chứ chẳng phải anh là người như thế. Thật ra là tại cả hai.
Thế nên, anh và cô ấy đã có con. Vậy mà chắc vì tức anh nên bố mẹ cô ấy kiên quyết không cho cưới. Sau đó, anh chủ động chia tay, mặc con gái họ vì anh không thể chịu đựng thêm được sự xúc phạm gì nữa. Anh lại nghĩ ‘cứ để con gái ông bà như vậy, ông bà sẽ ngộ ra nhiều điều, chỉ khổ con gái mà thôi’. Anh quyết định không liên lạc với cô ấy một thời gian dài coi như dứt tình. Và cô ấy cũng hiểu ý anh nên chủ động không níu kéo anh. Được hơn tháng, cô ấy nói đã giải quyết cái thai, cầu chúc anh hạnh phúc.
Anh gặp em và cưới em sau đó gần 2 năm, anh không hề hay biết, người con gái đó vì quá yêu anh nên đã giữ lại đứa con. Và cũng không muốn làm bố mẹ suy nghĩ, anh phải chịu sỉ nhục nên cô ấy làm mẹ đơn thân, nuôi con của bọn anh. Cô ấy đã bỏ đi nơi khác, tự sinh con một mình, và nói với bố mẹ rằng, cô ấy muốn rời bỏ mảnh đất này để quên đi chuyện cũ. Thì ra, người con gái ấy đã hi sinh nhiều như vậy. Anh cảm thấy buồn vô cùng.
Bây giờ, anh đã có một gia đình hạnh phúc, có em, có con, anh cũng rất yêu mẹ con em nhưng không thể tưởng tượng được, bây giờ lại xuất hiện người phụ nữ nữa, đã từng yêu anh và cũng đã có con với anh. Anh tình cờ gặp lại người đó, cô ấy không nói gì về chuyện cũ. Nhưng nghe người ta bảo, cô ấy làm mẹ đơn thân, chưa cưới bao giờ khiến anh ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng hơn nữa là khi anh thấy mặt đứa trẻ, nó giống anh đúc. Thât bất hạnh phúc biết bao.
Sau nhiều lần tra hỏi, cô ấy đã nói hết sự thật. Có phải quá tội lỗi không em? Vợ à, anh muốn cưu mang đứa trẻ đó, chỉ với tư cách là người cha. Cô ấy không muốn gì ở anh, không đòi hỏi gì ở anh và cũng không hề có ý níu kéo tình yêu gì hết. Mấy năm trôi qua rồi, với cô ấy đó là cuộc sống hạnh phúc nhưng đó là con anh, anh muốn con anh có thể có được một người cha, được gọi một người bằng cha.
Cô ấy trở về sau mấy năm bôn ba xứ người. Bây giờ, cô ấy đã có thể tự nuôi được con, gia đình cũng chấp nhận đứa cháu này. Có vẻ như cuộc sống này với cô ấy là điều không có gì phải suy nghĩ. Em cũng hiểu vì em là phụ nữ, người làm mẹ đơn thân sẽ vất vả dường nào phải không em? Anh không yêu cầu em điều gì cả, anh chỉ mong em cho anh có được chút trách nhiệm làm cha.
Nếu anh giấu giếm em làm chuyện đó cũng được thôi, nhưng một ngày nào đó, em biết sự thật, em sẽ chửi anh là kẻ vô liêm sỉ, kẻ ngoại tình, kẻ lăng nhăng lừa dối vợ con. Nên anh mới thành thật tất cả thế này và mong em vì điều đó mà chấp nhận. Em là người vợ quá tốt, cô ấy cũng đã hi sinh vì anh nhiều. Anh có diễm phúc gì mà lại được hai người phụ nữ tốt bụng yêu như vậy chứ? Thật đau lòng em ạ! Anh xin lỗi vợ, vì anh đã gây ra chuyện này mà còn giấu em!
Anh hiểu, nỗi đau này có thể vợ sẽ không chịu nổi nhưng sự thật vẫn là sự thật em ơi. Anh không thể là thằng đàn ông ích kỉ, thấy con mình mà làm ngơ. Em hãy cho anh cơ hội được sửa sai, được làm lại em nhé. Anh sẽ là người chồng, người cha tốt, không bao giờ phản bội em. Nhưng mà anh muốn em hãy sống vui vẻ, hãy luôn tin tưởng ở anh, gia đình mình vẫn là số 1, anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu. Có thể không vợ của anh!?