Ngoại tình vì vợ như chị...
Trước khi vợ làm chuyện đó, thực sự tôi đã vô cùng ăn năn hối hận vì hành động của mình. Tôi đã định quỳ gối xin lỗi vợ và hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tái phạm. Tôi dám đảm bảo, nếu như tôi có tái phạm thì sẽ bị trừng phạt thích đáng tùy theo ý thích của vợ.
Một người đàn ông lầm lỡ như tôi xứng đáng nhận những lời sỉ vả của vợ. Tôi không dám mạnh mồm nói hay khi mình đã mắc sai lầm nữa. Tôi cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, tại sao tôi lại biến mình thành một kẻ bội bạc.
Tôi và vợ yêu nhau sau 3 năm thì mới cưới. Tình yêu ngọt ngào của chúng tôi ai cũng biết, chẳng có ai phản đối vì đôi trẻ quá hợp nhau. Bố mẹ tôi biết được chúng tôi yêu nhau chỉ mong chúng tôi nhanh chóng tổ chức lễ cưới. Cả hai bên gia đình đều chuyên tâm vào chuyện cưới xin cho chúng tôi sau khi hai nhà đã gặp nhau, nói chuyện người lớn. Dù chưa chuẩn bị kĩ tâm lý nhưng vì bố mẹ giục quá, chúng tôi cũng tính chuyện cưới.
Yêu nhau như vậy, cưới nhau chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng son ấm êm, vui vẻ cùng nhau. Chẳng có gì đáng trách nếu như vợ không suốt ngày chỉ biết chỉ đạo, cái gì cũng sai chồng, khiến tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ con. Tôi luôn chịu sự quản thúc, chăm sóc của vợ. Lúc nào vợ cũng ‘anh này, lấy cho em cái chậu, lấy cho em hộp sữa chua, lấy cho em cái áo khoác…’. Lúc nào vợ cũng sai ồi ồi, nói là không sai chồng thì sau này chồng hư.
Lắm lúc tôi bức xúc lắm, vợ sai tôi chẳng làm, tôi mặc kệ. Nhưng mà vợ thì cứ làm quá lên, lên mặt với tôi, ghê gớm làm chồng mất hết cả sĩ diện trước mặt bạn bè. Dù nhiều lần cảm thấy bức bối về vợ nhưng tôi chưa bao giờ có ý định ngoại tình hay gì đó. Lúc nào tôi cũng quan tâm, lo lắng cho vợ, sợ vợ nghĩ ngợi linh tinh.
Nhưng rồi, cuộc sống nhậu nhẹt cùng bạn bè cuốn tôi vào vòng xoáy cuộc đời, tôi đã nghe lời bạn mà suốt ngày đi chơi, đi nhậu và thậm chí còn gái gú. Trong những lần ấy, tôi quen một cô gái trẻ đẹp, người ăn nói rất có duyên, vui vẻ. Đi chơi chúng tôi hay rủ em ấy đi cùng, vui lắm, dễ chịu lắm. Cả hai cùng cảm thấy rất hợp nhau.
Biết tôi có gia đình nhưng em ấy luôn coi tôi như anh. Có chuyện gì cũng hay tâm sự cùng tôi. Rồi từ lúc nào, tôi và cô gái này không ai nói với ai đã tính chuyện vụng trộm. Tôi ngoại tình, giấu giếm vợ, lén lút đi đêm với người ta, đi chơi với người ta. Bạn bè tôi bảo ‘cứ chơi tí không sao, dù sao thì cô ấy cũng tình nguyện chứ có phải mình cưỡng ép gì đâu’. Cũng nghĩ nhiều lần nhưng tại cái sự chán nản khi ở cùng người vợ như mẹ mình nên tôi mới đâm ra đổ đốn. Không đổ cho vợ nhưng mà đúng là, tính nết của vợ một phần khiến tôi cảm thấy buồn, tôi muốn có người tâm sự và sẻ chia.
Chúng tôi đã quan hệ với nhau hơn 1 năm sau đó thì bị vợ tôi phát hiện. Thật ra, lúc đó tôi đã muốn dừng lại mối quan hệ mờ ám này. Tôi không muốn tiếp tục vì chưa bao giờ tôi có ý nghĩ làm khổ vợ con, và người con gái ấy cũng cần thoát khỏi tôi để có cuộc sống riêng của mình.
Vợ chồng tôi vốn có nhiều mâu thuẫn nhưng vẫn là vợ chồng, không thể nào bỏ nhau. Tôi là đàn ông, là chồng, dù thế nào thì cũng phải chấp nhận tất cả chuyện này. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ cầu xin vợ tha thứ dù biết rằng, tôi không xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Thôi thì dù sao cũng xin vợ bao dung, bỏ qua lỗi lầm một lần cho người chồng đã trót ngoại tình.
Vợ lên Facebook tố chồng ngoại tình cho cả thiên hạ biết
Thật không ngờ, vợ vừa như mẹ tôi lại vừa quá nông nổi. Tôi không bao giờ dám nghĩ vợ lại mang chuyện này đi bêu xấu cho toàn thiên hạ biết chồng mình là người thế nào. Tất nhiên, làm thì phải chịu, tôi chịu sự trừng phạt của vợ nhưng không phải cái kiểu tung chuyện chồng lăng nhăng lên Facebook, vạch áo cho người xem lưng…
Ngày hôm sau, khi đã chuẩn bị cả một kế hoạch để xin lỗi vợ, thề là sẽ không bao giờ tái phạm thì tự nhiên lúc lên mạng, nhìn thấy cả lố ảnh của vợ công khai trên Faceboo, tung hình ảnh của chồng và ghép với một cô gái trẻ đẹp, trông như diễn viên Hàn, với dòng chữ ‘đàn ông mê gái đẹp, gái đẹp thì lăng nhăng, ham hố thế nên chồng tôi cũng vì mê gái đẹp mà phản bội vợ. Có nên tha thứ không ba con?’. Vợ còn nói những lời cay độc về đàn ông, đại loại như: Đàn ông là những kẻ vô lại, không biết hưởng còn đi chơi bời bên ngoài, cho biến xới luôn. Chồng như thế này có nhục không…
Đọc xong những dòng ấy, tôi thấy nhục thật. Vì ở dưới con có biết bao nhiêu ‘comment’ dạng chia sẻ, thông cảm, dạng khuyên nhủ này kia có cả. Đọc mà cảm thấy mệt cả người. Tôi luôn nghĩ, tại sao vợ mình lại làm như thế, thật sự tôi quá thất vọng rồi.
Bao nhiêu người biết chuyện, bạn bè gọi điện hỏi thăm tôi là ‘sao mày làm chuyện đó thật à, vợ mày nói trên mạng, bao nhiêu người biết rồi, giờ ra ngoài đường thì người ta nhìn mày bằng con mắt thế nào’. Tôi bực quát lên ‘ừ tao ngoại tình thì sao nào, vợ tao như thế, tao chẳng ngoại tình à?’.
Mấy ngày say, chiến dịch xin lỗi vợ của tôi đã tan tành, tôi chẳng làm gì, chẳng động tĩnh gì. Vợ tôi còn cau có nói tôi là loại không biết điều, sai còn không biết nhận lỗi và sửa… Tôi nhất định không bao giờ nói câu gì với vợ. Tôi ức chuyện vợ hành động không ra sao, đưa chuyện chồng ngoại tìnhlên Facebook có nghĩ đến sĩ diện của tôi không. Nếu vợ làm như thế là cạn tình ráo máng. Sau này, tôi thề là sẽ không tái phạm nhưng tôi cũng sẽ nhất định không tha thứ cho hành động của vợ, tới khi nào vợ phải xin lỗi tôi thì thôi. Bằng không, cuộc hôn nhân này đi đến đâu, do vợ quyết…