Người ta thường bảo tình yêu càng nhiều khó khăn thử thách thì sẽ càng bền vững. Ấy thế mà điều đó lại không đúng với tôi chút nào. Ông trời thật quá bất công khi vừa mới cho tôi được nếm thử mùi vị hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng thì đã lại lấy đi một cách tàn nhẫn. Nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện đến nước này cũng là lỗi tại tôi. Vì tôi quá yêu cô ấy nên sau đám cưới tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để những mong cô ấy có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ nhất.
Tôi muốn nhanh chóng kiếm đủ tiền mua nhà để vợ tôi không phải ở cảnh thuê trợ mãi. Tôi đã khất cô ấy chuyến nghỉ trăng mật để lao đầu vào dự án đang hồi gấp rút ngay sau đám cưới đúng 3 ngày. Bận rộn tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều đến sự thất vọng của vợ tôi. Tôi quay tít trong guồng công việc không có thời gian thường xuyên quan tâm và lắng nghe cô ấy.
Vì tiền tôi làm đêm, làm ngày, đến giấc ngủ chẳng trọn vẹn, cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì khi cô ấy thì thụt nhắn tin với ai đó. Tôi đã quá chủ quan khi chẳng để ý vợ tôi đã bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô ấy quan tâm tôi nhiều hơn, cô ấy vui vẻ, yêu đời hơn như thể được ai đó chăm sóc về tinh thần. Cô ấy vắng nhà nhiều hơn vào buổi tối. Cô ấy giải thích rằng:“Buồn quá nên em đi ăn với mấy người bạn”. Thế mà tôi cũng tin, lại còn cổ vũ vợ: “Nếu thấy buồn thì em cứ đi ra ngoài giao tiếp cho thoải mái. Em mà buồn anh cũng buồn theo”.
Chính tôi là kẻ ngu ngốc đã tiếp tay cho giặc, đẩy vợ tôi đến với kẻ khác. Hôm ấy, tình cờ một lần tôi trở về nhà sớm để lấy đồ đi công tác gấp. Khi vào phòng, tôi thấy máy tính của vợ tôi đang mở còn cô ấy ở phòng vệ sinh. Hình như vợ tôi đang nói chuyện trên facebook với ai đó. Tôi vào xem thử mới giật mình phát hiện ra vợ tôi đang ngoại tình với một người đàn ông khác. Họ nói chuyện với nhau bằng những lời đường mật. Vợ tôi nói: “Em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này vì được yêu anh. Em nhận ra lâu nay mình đã đánh mất nhiều thứ quý giá. Chỉ cần anh đồng ý em sẽ theo anh đi bất cứ nơi đâu”. Lúc này tôi mới ngã ngửa ra.
Vợ tôi hoảng hốt khi thấy tôi đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy nói rằng: “Đó là một người đàn ông em quen trên công việc. Anh ta chủ động tán tỉnh em trước. Ban đầu em kiên quyết từ chối mối quan hệ này nhưng anh ta cứ bám dai như đỉa. Em cũng buồn vì anh bận công việc không để ý đến em nên dần dà em đã ngã vào vòng tay của anh ta”. Kể đến đó cô ấy khóc và van xin tôi tha thứ. Còn tôi thì quá sốc nên chẳng biết làm gì. Tôi bỏ đi lang thang một đêm.
Tôi không thể ngờ người vợ mà tôi hết mực tin tưởng bấy lâu nay lại đâm sau lưng tôi một cú đau điếng đến vậy. Tôi đã làm việc vất vả chỉ vì miếng cơm manh áo của vợ con sau này. Tôi chỉ mong có ngày nghỉ để về với vợ. Ấy thế mà cô ấy không hiểu lại làm điều khiến trái tim tôi tổn thương ghê gớm. Quan tâm ư? lắng nghe ư? chia sẻ ư? Tôi thừa sức có thể làm được điều đó nếu không phải gồng mình lên lo gánh lo cuộc sống.
Chỉ những kẻ vô tích sự, thừa thời gian mới suốt ngày facebook, điện thoại để chăn dắt những người nhẹ dạ, cả tin như vợ tôi. Điều tôi không thể ngờ nhất chính là tình yêu cũng chúng tôi đã trải qua thời gian yêu nhau lâu như vậy, đã hợp tan nhiều lần vẫn cuối cùng vẫn ở bên nhau mà giờ đây cô ấy lại chỉ vì một chút lời đường mật của kẻ xa lạ đã vội thay lòng đổi dạ. Trong cơn đau đớn của một con thú bị thương tôi muốn trả hận người vợ đã cắm sừng tôi. Đừng tưởng chỉ có cô ấy mới có kẻ mời chào. Chỉ cần tôi gật đầu là có thể đi xa hơn hiện tại với nhiều cô gái khác nhưng tôi không thể làm điều đó. Tôi không tầm thường như vậy.
Tôi quyết định cho vợ một cơ hội. Tôi cũng hiểu vợ tôi là người nhạy cảm nên rất dễ tổn thương và cũng rất dễ xao lòng. Thế nên chỉ cần tôi quan tâm chú ý đến cô ấy nhiều hơn thì sẽ khiến cô ấy sẽ nhanh chóng thoát khỏi “cơn say nắng” mà trở về với thực tại. Những ngày sau đó tôi cố gắng thu xếp công việc dành thời gian nhiều hơn ở nhà, nói chuyện thường xuyên với cô ấy hơn. Cuối tuần đưa cô ấy đi đổi gió. Cô ấy cũng quan tâm chăm sóc tôi chu đáo hơn trước. Tôi biết những gì cô ấy đang phải trải qua nên chưa bao giờ lấy chuyện cũ ra để đay nghiến cô ấy.
Tôi những tưởng sự cố gắng của tôi sẽ cảm hóa được cô ấy nhưng thật đau lòng khi 2 tháng sau cô ấy đưa cho tôi tờ đơn li hôn và nói rằng: “Em xin lỗi anh. Em đã cố nhưng không thể quên được người ta. Em biết rằng mình đã sai nhưng em không thể làm gì khác. Chúng ta hãy chia tay đi. Em không muốn sống mãi như thế này. Em không thể sống thiếu người ta được”.Thậm chí cô ấy còn dọa sẽ cắt cổ tay tự tử nếu tôi không đồng ý.
Tôi còn có lời nào để nói nữa. Trái tim tôi đâu phải là sắt đá để em dày vò và cào cấu hết lần này đến lần khác như thế? Hôn nhân thời nay thật không biết tựa vào đâu để tồn tại. Ranh giới tình yêu và sự phản bội thật quá mong manh.
Tôi ghét kẻ phản bội nhưng tình yêu khiến tôi rất hiểu cô ấy. Về ngoại hình cô ấy chẳng có gì nổi bật, tài năng thì cũng bình thường. Những người đàn ông khác họ chỉ coi cô ấy như trò chơi, là cách để thể hiện đẳng cấp và lên mặt với đám bạn bè, đồng nghiệp. Vì thế họ sẵn sàng không tiếc lời khen, nói những lời có cánh, bỏ thời gian nghe cô ấy kể lể, than vãn. Họ khiến cô ấy lầm tưởng là họ hiểu, biết giá trị của cô ấy. Nhưng khi chán rồi họ có thể đá cô ấy không thương tiếc mặc kệ cô ấy ra sao. Còn vợ tôi thì quá dại khờ khi tin vào những điều viển vông. Tôi sợ cô ấy bị kẻ đó lừa gạt đến khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Tôi biết phải làm sao để giữ lại hạnh phúc của mình?