Tôi quen Hằng cách đây 2 năm khi cùng tham gia đội cầu lông của công ty. Hằng là cô gái xinh xắn, cao ráo và tính tình rất mạnh mẽ. Thời điểm đó, Hằng đang yêu Khang – một cậu bạn từ thời cấp 3. Dù rất thích Hằng nhưng biết "hoa đã có chủ", nên tôi chỉ âm thầm dõi theo cô ấy. Chúng tôi dần trở thành bạn thân thiết của nhau. Tôi nhiều lần tự nhủ phải quên đi tình yêu dành cho Hằng. Tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp này.
Thế rồi một chuyện không may xảy ra đã thay đổi số phận của chúng tôi. Khang bất ngờ bị tai nạn giao thông khi đang trên đường tới đón Hằng. Khi gần đến nhà Hằng thì một chiếc xe tải ngược chiều bất ngờ tông vào xe Khang. Đau đớn hơn, Hằng đã tận mắt chứng kiến vụ tai nạn của người yêu. Trong đám tang của Khang, cô ấy ngất lên ngất xuống, không còn sức lực để mà khóc. Chứng kiến cảnh ấy, tôi vô cùng đau lòng và thương xót Hằng.
Suốt hơn 1 tháng sau đó, Hằng sống như một cái bóng, lặng lẽ ôm nỗi đau vào lòng. Tôi không thể chịu đựng được việc người con gái mình yêu sống cuộc đời ủ ê như vậy. Người mất thì cũng mất rồi, người còn sống vẫn phải sống tiếp và sống tốt. Tôi đã ở bên cạnh động viên Hằng quên đi nỗi buồn, kéo cô ấy ra khỏi căn phòng u ám, giúp cô ấy sắp xếp những kỷ vật với Khang vào một chiếc hòm và khóa lại… Dần dần, gương mặt Hằng trở nên tươi tắn hơn, dù nỗi buồn vẫn còn phảng phất trong ánh mắt.
Một ngày, Hằng hẹn gặp tôi. Cô ấy nói đã biết tình cảm của tôi từ lâu và rất trân trọng tôi. Cô ấy muốn hẹn hò với tôi. Tôi vô cùng bất ngờ. Hằng nói thẳng ra rằng trên đời này, nếu không phải là Khang thì người mà cô ấy lựa chọn chính là tôi. Cô ấy hi vọng mối quan hệ mới sẽ xoa dịu vết thương trong lòng, rằng cách để quên một người và sống tiếp là yêu một ai đó… Tôi có chút chạnh lòng, nhưng tình yêu trong tôi quá lớn nên tôi đã đồng ý. Hẹn hò được 1 tháng thì Hằng đề nghị chúng tôi kết hôn. Khỏi phải nói tôi sung sướng nhường nào. Ngay chiều hôm đó, tôi đã đến mộ Khang, mong anh thanh thản và hứa sẽ chăm sóc cho Hằng suốt đời.
Biết tin chúng tôi sắp kết hôn, bạn bè và gia đình đều mừng rỡ. Bố mẹ tôi từ lâu đã có ý muốn Hằng trở thành dâu con trong nhà. Còn gia đình Hằng cũng rất quý mến tôi. Từ khi Khang ra đi, họ luôn lo lắng Hằng sẽ làm chuyện dại dột, nhưng khi có tôi ở bên cạnh Hằng, hai bác đều cảm thấy yên lòng.
Những tưởng từ đây quá khứ buồn đau trong đời Hằng sẽ khép lại, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc. Nhưng cái tin Hằng mang thai khiến tôi chết lặng. Giọt máu đó không thể là của tôi vì suốt thời gian hẹn hò, tôi luôn giữ gìn, không đi quá giới hạn. Vậy thì chắc chắn đó là con của Khang. Bản thân Hằng cũng rất bất ngờ trước tin này. Cô ấy thú nhận đó là con của Khang nhưng chỉ mới phát hiện ra chuyện mang thai gần đây. Cái thai đã được 3 tháng.
Bỗng dưng chúng tôi lâm vào tình thế khó xử. Gia đình Hằng động viên cô ấy bỏ cái thai, nhưng cô ấy có vẻ lưỡng lự. Còn tâm trạng tôi lúc này rối bời, hoang mang. Liệu có vì chuyện này mà Hằng hủy đám cưới để sinh con của Khang? Tôi biết đến thời điểm này tình cảm Hằng dành cho tôi vẫn chưa thực sự sâu sắc. Còn tôi vô cùng yêu và tha thiết muốn có cô ấy. Tôi có nên chấp nhận cái thai để giữ lại người phụ nữ tôi yêu hay không?