Vợ tôi làm ở một văn phòng gần nhà, còn tôi là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty lớn. Công việc của tôi khá bận rộn trong khi vợ nhiều thời gian rảnh nên có thể chăm sóc gia đình, con cái.
Một hôm tôi có cuộc hẹn với đối tác nước ngoài để bàn về một hợp đồng làm ăn lớn. Tiếp khách cùng tôi là Trâm – nhân viên dưới quyền tôi. Trâm là một phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và chu đáo, đi đâu có Trâm tôi cũng yên tâm khoản đối đãi với đối tác. Ở công ty, Trâm là một “ứng cử viên” sáng giá với các chàng trai độc thân, nhưng không hiểu sao vào công ty được 2 năm rồi mà cô ấy vẫn chưa lấy chồng và nghe đâu cũng chưa yêu ai.
Hôm ấy đối tác của tôi mang một chai rượu khá mạnh đến. Vì vậy, để lấy lòng đối tác làm ăn, tôi đã uống hết mình. Đến cuối trận thì tôi đã say lả không biết gì. Lúc đó, khoảng gần 10 giờ đêm chứ chưa muộn lắm, Trâm đã đưa tôi về nhà. Nhưng vừa nhìn thấy tôi trong tình trạng say khướt như tàu lá chuối, nôn mửa cả ra xe, vợ tôi đã gào lên than vãn. Không những vậy, cô ấy còn xỉ vả cả Trâm chỉ vì đã đưa tôi về. Vợ tôi chửi Trâm là cái loại đàn bà trơ tráo, đã rủ chồng người khác đi uống rượu lại còn đưa về nhà…
Về phần tôi vì say không biết gì. Sáng hôm sau tôi vừa tỉnh dậy thì vợ không ngớt lải nhải chuyện tối qua tôi say, Trâm đưa tôi về nhà bằng taxi như thế nào. Cô ấy chì chiết Trâm bằng những lời lẽ độc địa rồi quay ra cấm tôi không được quan hệ với “cái loại đàn bà” như Trâm.
Lúc đó tôi mới tá hỏa vì biết rằng Trâm đã phải chịu oan ức. Đến cơ quan, tôi gọi ngay Trâm vào phòng xin lỗi. Cô ấy vẫn giữ thái độ bình thản và còn động viên tôi: “Em không sao, vì chị ấy quá yêu anh thôi mà. Anh hãy vui lên vì anh em mình vừa mang về cho công ty một hợp đồng lớn”. Những lời nói của Trâm nghe mới mát gan mát dạ làm sao, chẳng bù cho vợ tôi lúc nào cũng như nhím xù…
Tôi cứ tưởng nhẫn nhịn cho qua chuyện là được yên. Nào ngờ vợ tôi vẫn không buông tha. Ngay buổi chiều hôm ấy, vợ tôi đã khủng bố tin nhắn vào điện thoại của Trâm mà câu nào cũng xỉ vả, đe nẹt, đòi đuổi Trâm khỏi công ty, tệ hơn lại còn: “Cô còn đi uống rượu với chồng tôi lần nữa thì tôi cho cô cốc axit”.
Rồi thì đêm nào vợ tôi cũng nhắn đe dọa Trâm, liên tục như thế cho đến khi không chịu được, Trâm đành đưa tin nhắn cho tôi xem.
Phần tôi cũng chán nản không kém vì cả tháng nay đêm nào cô ấy cũng như bà la sát, hết mắng mỏ chồng lại than vãn, ngay cả lúc lên giường cô ấy cũng không tha tôi, khiến đời sống vợ chồng mất cả cảm hứng. Suốt cả tháng nay tôi rất khổ tâm về vợ. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại thay đổi thái độ như vậy. Bất quá, tôi xin lỗi cô ấy cho xong chuyện, lại còn phải hứa không bao giờ như thế nữa. Cô ấy vui vẻ trở lại nhưng chuyện vợ chồng thì vẫn từ chối thẳng thừng. Cô ấy đòi phạt tôi vì vẫn… chưa tin tưởng tôi hẳn. Đến nước này tôi cũng bó tay, không biết phải làm cách nào với vợ.
Ba ngày trước, tôi định dùng chiêu “lửa vợ chồng” để thu phục vợ. Nào ngờ cô ấy đùng đùng nổi giận. Sáng ra, tôi đi làm với mối hậm hực trong lòng và tối không về ăn cơm nữa. Vợ tôi gọi điện thì tôi chán không nghe máy. 9h đêm, tôi về nhà trong tình trạng say rượu, dắt xe máy không nổi. Cô ấy tức tối giằng xe rồi đuổi tôi ra khỏi nhà.
Lần này ức quá, tôi gọi cho Trâm: “Em ra quán bia uống với anh. Đêm nay anh không còn chỗ dung thân”. Tôi không nhớ mình uống bao nhiêu, cuối cùng Trâm đưa tôi vào khách sạn, thay quần áo, lau người rồi cho uống nước cam. Đêm hôm đó chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi đã ngoại tình với Trâm. Sau hôm đó tôi về căn hộ của Trâm thêm 2 ngày. Suốt 3 ngày trời, vợ tôi không đoái hoài tìm chồng, cũng không thèm gửi lấy một tin nhắn. Đến nước này thử hỏi, tôi không ngoại tình có phải điều vô lý không?