Hiện tại cuộc sống của vợ chồng tôi đang rơi vào trạng thái hỗn loạn khi vợ tôi không muốn ly hôn mà muốn cả hai cứ thoải mái cặp bồ. Tôi không biết phải làm thế nào với cuộc hôn nhân của mình. Tôi mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
Năm nay tôi 37 tuổi, vợ tôi kém 4 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đến giờ cũng được gần chục năm. Có thể nói, so với nhiều người, chúng tôi đang có một cuộc sống mà họ mơ ước. Kinh tế của vợ chồng tôi rất khá, cả hai đều làm ở những công ty nước ngoài nên về khoản tiền bạc chúng tôi không phải chật vật lo liệu cho cuộc sống. Gia đình nội, ngoại hai bên của chúng tôi đều gia giáo, bố mẹ có địa vị nên có thể nói là hai bên môn đăng, hậu đối. Thế nhưng thật đáng buồn là chúng tôi không hạnh phúc.
Chúng tôi có 2 đứa con, một trai, một gái. Hai con tôi rất ngoan và học giỏi. Nhưng cách đây khoảng 3 năm, vợ chồng tôi đã sống ly thân. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên cả hai vợ chồng chẳng bao giờ nói với nhau một lời. Sau đó, tôi tìm được một người phụ nữ khác hiểu và thông cảm với mình. Thú thực, thời gian đầu tôi cảm thấy áy náy vô cùng vì dù sao trước gia đình, xã hội tôi vẫn là người có vợ. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ khi tôi đã ngoại tình mặc dù tôi và người tình chưa làm gì quá giới hạn với nhau.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định thú nhận thật với vợ. Tôi nghĩ hơn 3 năm qua hai vợ chồng sống không hạnh phúc cũng đã là quá đủ rồi. Có lẽ, cũng đã đến lúc chúng tôi giải thoát cho nhau, nhất là khi tôi đã tìm được người phụ nữ khác hợp với mình hơn. Nhưng tôi thực sự bất ngờ khi nghe vợ tôi nói rằng không việc gì phải ly hôn, nếu muốn thì việc ai người ấy làm, cứ thế mà ngoại tình và không phải ly hôn.
Bất ngờ hơn nữa khi tôi biết vợ tôi cũng có bồ. Thậm chí họ còn cặp với nhau trước cả khi tôi tìm được người bạn kia. Dường như chính vì có người tình như vậy mà mối quan hệ của tôi và vợ mới không thể nào cứu vãn được. Chúng tôi cứ càng ngày càng xa nhau hơn. Tôi đã nghĩ, nếu tôi tức giận khi biết điều đó thì có lẽ tôi sẽ thử đặt ra một lời đề nghị hai vợ chồng nối lại. Nhưng tôi chỉ bất ngờ chứ hoàn toàn không cảm thấy tức tối, không thấy mình bị cắm sừng dù rõ ràng cô ấy mới là người phản bội tôi trước.
Tôi đề nghị ly hôn nhưng vợ tôi đưa ra lí do chúng tôi không nên làm thế. Cô ấy nói thứ nhất là vì gia đình hai bên, thứ hai là vì các con. Gia đình chúng tôi đều gia giáo, cô ấy không muốn bố mẹ phải mang tiếng khi có một đứa con bỏ vợ, bỏ chồng. Còn con cái cũng sẽ khổ khi bố mẹ tan đàn xẻ nghé. Chính vì vậy, chỉ cần hai bên tôn trọng đời sống riêng của nhau, việc ai người ấy làm, không ghen tuông, không chọc giận nhau là được.
Thực sự tôi rất hoang mang trước cách nghĩ này của vợ tôi. Tôi nghĩ nó cũng có lí nhưng còn với người phụ nữ tôi yêu, không thể bắt cô ấy sống cả đời mà không một danh phận được. Dù sao, tôi biết cô ấy cũng mong muốn được làm vợ, được sinh con cho tôi. Nhưng đúng như vợ tôi nói, nếu chúng tôi ly hôn bây giờ sẽ có rất nhiều xáo trộn trong cuộc sống của hai vợ chồng. Từ trước đến giờ chúng tôi sống quá bình lặng nên nếu giờ ly hôn chắc chắn mọi người sẽ bị sốc rất nhiều.
Tôi băn khoăn không biết có nên kiên quyết dứt tình, đòi ly hôn bằng được không hay làm như lời vợ nói, nghĩa là cứ sống trong cảnh đồng sàng, dị mộng, việc ai người ấy làm, mối quan hệ của ai người ấy lo? Tôi thương các con, không muốn các con khổ nhưng hạnh phúc giả tạo đó không hiểu rồi sẽ che giấu được đến bao giờ? Và làm cách nào để tôi thuyết phục được người tình củ tôi chấp nhận không một danh phận mà bên tôi dài lâu?