Tôi cưới vợ đến nay đã 5 năm, thời gian đủ lâu để hiểu cặn kẽ về nhau. Chính vì thế mà bản chất của vợ thế nào, tôi biết rõ như lòng bàn tay.
Vợ tôi làm nhân viên văn phòng, sáng dậy trang điểm mắt xanh môi đỏ, mặc váy hoa váy xòe, đi đôi giầy cao đến cả tấc sau đó xúng xính đi làm. Chiều tối mịt mới thấy vợ phóng xe về. Về nhà việc đầu tiên cô ấy làm là đi rửa mặt, sau đó chăm sóc da cả tiếng đồng hồ, rồi mới quay qua hỏi tôi đã mua đồ gì ăn tối chưa? Nếu tôi đã mua và nấu lên rồi thì cô ấy vui vẻ nịnh nọt vài tiếng. Còn tôi nói chưa kịp mua là mặt cô ấy như bánh bao ỉu, chỉ tay ra đường bảo tôi đi mua chút gì về ăn tạm.
Sáng ra vợ tôi cũng chưa từng đưa con đi học bữa nào vì cô ấy còn bận make up. Cô ấy chỉ gọi con dậy sau đó dúi con cho tôi, dặn tôi đến cổng trường thì mua cho con cái bánh mỳ và hộp sữa. Tối thì vợ chồng tôi ăn gì thì thằng cu 3 tuổi phải ăn theo thế. Ngày trước, mẹ vợ tôi ở cùng, bà chăm cháu rất khéo, nhà cửa sạch bong, bếp núc ấm cúng. Đến khi cháu được gần 2 tuổi, mẹ vợ tôi về chăm bố vợ ở quê, vợ tôi cũng chẳng buồn nấu nướng cho bố con tôi ăn nữa. Cũng may con đi lớp ăn uống đầy đủ, không thì gầy yếu vì mẹ.
Đấy là việc bếp núc. Việc lau dọn thì lười khủng khiếp. Và có lẽ vì biết mình lười nên vợ tôi không mua gì nhiều trong nhà, ngoài bộ sô pha, cái bàn trà, ti vi ra trong phòng khách hoàn toàn trống trơn. Chẳng nói đâu xa, cái phòng vệ sinh quanh năm cáu bẩn. Khi nào nó bốc mùi, vợ tôi mới miễn cưỡng dọn qua loa.
Mỗi khi tôi chê vợ lười là cô ấy gân cổ lên nói rằng cô ấy bận rộn nhiều việc. Mặc dù tôi không ở công ty vợ nhưng nhân viên hành chính thì có gì mà bận đến mức ấy? Người khác cũng đi làm mà có thấy để nhà cửa bẩn thỉu, con cái bữa no bữa đói như cô ấy đâu.
Cô ấy còn lấy chuyện phụ nữ thời nay không phải suốt ngày quanh quẩn ở xó bếp để thuyết giáo tôi. Vợ tôi nói tôi tính khí cổ hủ, lạc hậu, phong kiến, đàn áp mới có ý tưởng vợ là phải chăm lo, phục vụ cho chồng con.
Tôi không phải người đàn ông gia trưởng, nhưng tôi thật không chịu nổi vợ suốt ngày son phấn đi làm, còn nhà cửa chồng con thì bê trễ. Ấy vậy mà thỉnh thoảng cô ấy còn tham gia dạ hội với tiệc tùng ở khắp nơi. Những lần như vậy, vợ tôi trang điểm ăn mặc rất mốt, xức nước hoa thơm lừng, đi tới gần nửa đêm mới mò về. Tôi cấm đoán thì cô ấy cãi tôi có quyền gì?
Công việc của tôi cũng chỉ là nhân viên bàn giấy, thời gian rảnh tương đối nhiều nên đa phần tôi chăm con. Tôi cũng có ý san sẻ việc nhà với vợ, nhưng dần dần, tôi cảm thấy mọi việc bỗng chốc đổ ụp hết lên người mình. Cô ấy chỉ biết sạch sẽ cho bản thân mình, con cái cũng nửa tháng mới tắm cho được một lần, còn lại đều là tôi làm hết. Thời gian chăm móng tay móng chân của cô ấy còn nhiều hơn cả thời gian trò chuyện với con. Tôi thật không hiểu nổi thiên chức làm mẹ ở đâu, tình thương của mẹ ở đâu trên con người cô ấy.
Nói ra thì các cô các chị lại bảo tôi là đàn ông mà lắm mồm, bẻn mép. Nhưng ai ở hoàn cảnh của tôi cũng phải thấy ức chế. Tôi không dám nói với bố mẹ đẻ vì sợ mẹ tôi phẫn nộ rồi nảy sinh mâu thuẫn với con dâu. Tôi từng nhắc mẹ vợ khuyên bảo cô ấy nhưng mẹ vợ tôi là người hiền lành, nói cô ấy cũng chẳng nghe. Thậm chí tôi từng chê bai cô ấy trước mặt anh vợ, nhưng anh ấy lại bảo tôi “Chú là đàn ông mà lại đi so đo ba việc này”. Thử hỏi, tôi còn có thể “tố cáo” vợ với ai? Có khi vợ tôi lười một phần cũng vì gia đình bên ngoại cưng chiều quá mức.
Mọi người nói xem, là phụ nữ mà sao vợ tôi chẳng có chút ý tứ nào như thế? Đừng ai khuyên tôi ly hôn hay “bỏ quách” vì ly hôn không giải quyết được điều gì, chỉ làm con cái thêm khổ. Huống chi vợ tôi chỉ là lười và không chịu chăm con thôi chứ cũng chẳng mắc tật xấu gì đáng lên án. Mong chị em cho tôi vài cách giải quyết để “sốc” lại vợ, chứ cứ thế này, tôi chán gia đình lắm rồi.