Mấy hôm rồi, tôi lại ngồi góp ý cho vợ về sự quá thô thiển của cô ấy. Thế nhưng ngay lập tức, vợ tôi quay ra trách chồng đã bớt yêu cô ấy. Tôi thắc mắc có thật thế không? Có thật tôi đã từng yêu vợ nhờ những điều nhỏ nhặt, nay bỗng dưng ghét cô ấy bởi những điều không tên?
Hôm nay, sau nhiều lầm ấm ức, bực bội, tôi quyết mang chuyện nhà mình lên mặt báo. Nhờ các bạn đọc của mục can thiệp giúp, vợ tôi thay đổi hay tôi thay đổi? Dù tôi đúng hay sai, tôi cũng sẽ gửi links bài viết này cho vợ tôi đọc được để đảm bảo tính công bằng.
Chuyện bếp núc:
Lúc chưa cưới, mỗi cuối tuần vợ thường dành thời gian nấu những món khoái khẩu cho chồng. Thật tình thì vợ tôi nấu không ngon lắm nhưng vì cô ấy bỏ quá nhiều tâm huyết vào đó, nên tôi cứ thế giả bộ tấm tắc khen và đi kèm với nó là hành động chén sạch.
Nhưng trước thì là thế. Còn bây giờ bất kể cuối tuần hay đầu tuần, lúc nào món tủ của vợ cũng là món luộc vì nhanh và dễ làm. Thức ăn nghèo nàn, thái độ còn qua quýt xong chuyện nên không hôm nào có bữa cơm ngon hoặc ăn thấy đưa được cơm.
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, vợ xù lông nhím bảo chồng bất công, bóc lột sức lao động. Giải pháp cuối cùng là kéo ghế nhà hàng. Tuy ngon nhưng tốn kém và cuộc sống vợ chồng trở nên nhạt nhẽo. Ngày xưa tôi ở trọ với thằng bạn còn được ăn cơm nhà nhiều hơn bây giờ. Là vợ khác hay tôi thay đổi?
Chuyện ứng xử:
Vợ tôi đi đâu cũng trang điểm ngoại trừ lúc đi với chồng. Không nói quá, đôi khi đi nhà hàng sang mà vợ mặc áo quần không khác gì lúc ngồi ăn trong bếp. Tôi nhẹ nhàng góp ý, vợ nhảy lên đầu chồng chửi vọng xuống “vợ chồng nhẵn mặt còn hoa hòe hoa sói”.
Đó là một suy nghĩ sai lầm. Chính vì cái gọi là nhẵn mặt nhau nên mới cần đổi mới. Lọ Lem chỉ đẹp khi trở thành công chúa, chứ mặt nhọ nồi muôn kiếp thì liệu hoàng tử có để mắt đến hay không?
Vợ còn quy chụp tôi ra ngoài “ngắm gái đẹp no mắt” nên về nhà chê vợ. Sao phụ nữ cứ nhạy cảm đánh đồng giữa “góp ý” và “phê bình”. Người vợ nào cũng là niềm tự hào của chồng. Chúng tôi thà ghen khi có vợ đẹp còn hơn là muối mặt vì bị thiên hạ chê vợ xấu.
Chưa hết, mới cưới 2 năm dù chưa con cái nhưng tôi đã bắt đầu quên hôn vợ trước khi đi làm. Thế là cô ấy cắt luôn cơm trưa vì chồng thay đổi. Tối về bù cho vợ bằng một đóa hoa thì bị nghi ngờ đang làm gì mờ ám và lãng phí. Tặng vợ một chuyến du lịch riêng tư hai vợ chồng thì bị điều tra có quỹ đen.
Bất cứ lúc nào tôi muốn thể hiện là một người chồng lãng mạn như lúc xưa là lại bị tạt nước lạnh. Sao những cô vợ lại rối rắm vừa xem thường vừa trông đợi ở chồng nhiều đến thế?
Chuyện vợ chồng:
Cái lúc ăn cơm trước kẻng lén lút thì vợ diện áo ngủ sexy còn bày biện nến, nhạc, rượu và hoa. Còn bây giờ đường đường chính chính thì vợ lại thô đến mức khó tưởng tượng.
Vợ tôi thường cố tình học theo phim và muốn tôi hẹn hò khi hai đứa chưa đi làm về. Nhiều lúc tôi cũng đồng ý nhưng với điều kiện: bước 1 hãy trang điểm, bước 2 mặc bộ váy trong hộp, bước 3 thuê taxi đến khách sạn theo địa chỉ. Rồi tôi cũng diện bảnh bao kèm bàn thức ăn gọi sẵn trong phòng có cửa sổ nhìn xuống thành phố.
Tôi đã tưởng tượng vợ sẽ rất xúc động và chúng tôi sẽ có bữa tối riêng tư nóng bỏng như trong phim. Ai ngờ lúc mở cửa phòng, không có công chúa nào xuất hiện, chỉ có cô lọ lem nhàu nhĩ thường thấy còn mặc váy công sở. Kèm theo đó là một tràng tra khảo kèm chỉ trích phí phạm.
Nếu tôi hỏi: “Váy mới sao em không mặc?”. Vợ tôi sẽ đáp: “Để dành vài hôm nữa đi đám cưới bạn”; “Sao em không trang điểm?”. Đáp: “Đi gặp chồng chứ gặp ai mà bày vẽ”; “Sao em không đi taxi đến để anh đón về?”. Đáp: “Rách việc, tốn tiền”...
Tôi tụt hết hứng giải thích này nọ lọ chai, cố ra vẻ tươi tỉnh nhưng không thể chán hơn. Vợ tiếc của nên lao vào phòng tắm rửa, vét sạch từ cái bàn chải đánh răng đến lọ nước hoa của khách sạn. Xong rồi thản nhiên ngồi xuống ăn những món chồng đã gọi mà không hề liếc ra bên ngoài cửa sổ xem cảnh đẹp thế nào.
Trong lúc “xyz” thì vợ còn thô đến mức thả bom rồi cười ngặt nghẽo. Mà cũng không cần dạo đầu dạo cuối, luôn miệng giục chồng nhanh nhanh về trông nhà. Tôi đau khổ không biết mình làm gì mà từ sau khi kết hôn, vợ tôi liệt hết thần kinh cảm xúc.
Đó mới chỉ là những chuyện tiêu biểu, những tiểu tiết gây khó chịu hàng ngày còn rất nhiều. Chỉ mới 2 năm kết hôn, vợ đã như thế. Không biết về lâu dài vợ có thô thiển, bần tiện và lười biếng hơn nữa không?
Chính bởi vợ quá hời hợt trong mối quan hệ với chồng nên tôi không cảm thấy có nhu cầu phấn đấu yêu thương cô ấy hơn. Hoặc tôi đã cố nhưng vợ không cho cơ hội.
Đến nay tôi vẫn chưa xác định được lời trách cứ của vợ là do tôi hay do cô ấy thay đổi? Mong các bạn đọc hãy giải đáp hộ.