NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vợ vắng nhà, em hàng xóm mỗi ngày lại sang xin rau một lần

Thứ năm, 15/12/2016 19:44

Vợ con đi rồi trong lòng tôi thấy chống trải như sắp mất một điều gì. Vừa về đến nhà đã thấy Trang nằm sõng soài trên ghế vẫn kiểu mời gọi đó...

Vợ tôi là giáo viên còn tôi chỉ là công nhân. Vì muốn được biên chế và có một chức tước gì đó trên con đường công danh nên cô ấy quyết định chuyển công tác đến một tỉnh vùng núi. Dù cho tôi ngăn cản thế nào em cũng không chịu nghe bởi tính em rất cầu tiến không chịu thua chị kém em nên sẵn sàng đánh đổi tuổi trẻ gia đình để gắn bó với những đứa trẻ vùng cao. Sau 5 năm công tác từ một cô giáo chưa được biên chế em đã đạt được điều đó thậm chí còn trở thành hiệu trưởng của một trường tiểu học nữa.

Cứ nghĩ vợ có được cái biên chế rồi sẽ quyết định trở về quê để đoàn tụ gia đình ai ngờ em lại thấy thương cảm lo lắng cho những đứa trẻ, vợ tôi sợ nếu không có cô ấy ở đó thì nhiều đứa trẻ sẽ bỏ học. Chẳng biết cô ấy lo cho những đứa trẻ hay có mưu tính khác nữa chỉ biết tình cảm giữa hai vợ chồng càng ngày càng bị chia cắt.

Bạn bè tôi thì luôn châm chọc:

- Mày mà cứ để vợ đi biền biệt như thế có ngày mất vợ đấy.

- Cô ấy có hoài bão lớn lắm tôi chịu không thể níu kéo được vợ.

Ở cạnh nhà tôi có Trang hàng xóm góa chồng mới được mấy tháng nhìn lúc nào cũng tươi mát, em thường hay qua nhà xin rau vì nhà tôi có trồng một vườn rau nhỏ. Lúc đầu tôi hờ hững chẳng thèm để ý nhưng cách nói chuyện của em cứ mời chào vẫy gọi. Nhiều buổi đêm tối tờ mờ em ăn mặc chẳng có áo con gì cả cứ thế hớ hênh sang xin rau còn ngồi trò chuyện cả mấy chục phút nữa. Thử hỏi thằng đàn ông xa vợ nào mà chịu nổi chứ.

Tôi tỏ ra khó chịu xa lánh thì em lại càng xích lại gần với những lời nói khiêu khích:

- Anh việc gì phải giữ gìn của quý làm gì biết đâu chị ấy hiện giờ đang ôm ấp thằng nào bên cạnh thì sao.

- Em đừng nghĩ ai cũng như mình.

- Thật nực cười quá thôi, anh mới đúng là kẻ ngốc nghếch, thử hỏi tại sao nhiều lần chị ấy có cơ hội về quê mà sao lại cứ ở lì đó chắc có anh nào níu kéo không về được nữa chứ gì. Chắc khi nào đưa đơn li dị về cho anh ký thì anh mới tỉnh giấc mộng chăng. Mất gì của giời mà anh lại lãng phí tuổi trẻ để đợi về già thì còn làm ăn được gì.

Lời Trang vừa dứt tôi không chịu nổi nữa liền lao vào ôm chặt Trang ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy. Hai kẻ vụng trộm sung sướng nằm bên nhau suốt đêm cho đến gần sáng Trang mới chịu về nhà kẻo mọi người trong khu phố phát hiện.

Từ đó ngày nào cũng như ngày nào cứ mọi nhà tắt điện hết là lúc Trang lò mò sang nhà tôi để giải quyết nỗi buồn, có lúc em ở lại qua đêm, đôi lúc sang làm tí cho đỡ nhớ rồi về. Suốt mấy tháng trời Trang phục vụ tôi nhiệt tình mà không đòi hỏi một điều gì, còn tôi cũng bớt nỗi nhớ vợ con.

Đến kỳ nghỉ hè vợ con tôi về nhà chơi. Lâu ngày không được gặp Trang tôi cảm thấy nhớ nhung da diết muốn được gặp em một lần sao mà khó quá trong khi lúc nào vợ cũng kè kè bên cạnh. Hôm ấy nhân lúc vợ đưa con đi bơi tôi gọi Trang sang nhà để hành sự cho vơi đi nỗi nhớ. Đang lúc tình cảm dạt dào thì vợ lù lù ở đâu xuất hiện khiến chúng tôi không kịp trở tay. Chúng tôi bối rối vội vơ quần áo che lấy người rồi mỗi người chạy một đường để tránh cơn ghen của vợ.

Tưởng vợ sẽ nhảy vào cào cấu xé quần xé áo của tình địch nào ngờ cô ấy chỉ bước vào nhà lấy cái ví tiền rồi đi ra xe luôn mà chẳng nói một câu nào. Buổi chiều cô ấy về mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra và nhiều ngày sau đó cô ấy cũng chẳng đả động gì đến việc chồng phản bội khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Thà cô ấy cứ giận hờn ghen tuông đi tôi còn biết đường để mà đỡ đằng này lại tỏ ra hạnh phúc khi chồng ngoại tình. À hay là cô ấy cũng có thằng khác nên sẵn sàng chấp nhận chồng hư hỏng để vợ có cớ ngoại tình.

Tự nhiên nghĩ đến vợ có người khác tôi giật thót mình bực bội ghen tuông khó chịu vô cùng nhưng biết nói gì bây giờ. Đang phân vân chẳng biết nói gì thì vợ bảo:

- Ngày mai em đi làm rồi.

- Sao em đi sớm vậy.

- Từ khi làm hiệu trưởng họp hành nhiều lắm anh ạ.

- Họp hay là nhớ nhung thằng nào.

- Anh đừng nghĩ em như thế, em không phải là người đàn bà dễ bị xa ngã đâu mà anh phải lo.

Vợ con đi rồi trong lòng tôi thấy chống trải như sắp mất một điều gì đó. Vừa về đến nhà đã thấy Trang nằm sõng soài trên ghế vẫn kiểu mời gọi đó, nếu như mọi ngày tôi sẽ lăn xả vào nhưng lần này thì tôi không còn thích thú chuyện trai gái nữa mà sợ vợ con ra đi lần này sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tôi tức giận đuổi Trang về:

- Em về đi lần sau đừng sang đây nữa, anh mệt mỏi lắm rồi.

- Sợ vợ à, bị chị ấy đánh chửi à hay anh li dị chị ấy rồi đón em về nhà này ở đi.

- Cô bị điên à, ai mà thèm lấy loại người chưa hết tang chồng đã đi mời gọi đàn ông, hãy biến khỏi nhà tôi luôn.

Trang lì lợm không về, cứ lải nhải bêu xấu vợ khiến tôi tức quá cầm lấy chiếc ấm trà ném choang một cái, thấy tôi nóng nảy Trang sợ xanh mắt lại chạy vội về nhà. Vợ con đi rồi, nhân tình cũng biến luôn trong lòng tôi trống trải chỉ còn mỗi sự ghen tuông vợ có thằng khác đang cào xé tâm can tôi. Phải làm gì bây giờ, vò đầu suy nghĩ nhiều ngày trời, thân thể tôi gầy sụp đi trông thấy, chẳng còn tâm trạng làm việc. Tôi quyết định lên chỗ vợ làm một chuyến để tận mắt bắt kẻ tình địch trả lại vợ cho mình.

Sau hai ngày lăn lộn trên xe và nhiều tiếng hỏi thăm nơi ở của vợ, tôi cũng được tận mắt chứng kiến cảnh vợ con sống. Vừa nhìn thấy tôi vợ con vội chạy ra đón trong sự ngạc nhiên hết mức, vợ hỏi:

- Nhà có việc gì gấp đâu mà anh phải lên tận đây để tìm mẹ con em vậy.

- Nhớ em nên đến thăm vậy thôi.

- Anh đừng giấu em nữa, thôi vào ăn cơm với mẹ con em đã mình sẽ nói chuyện sau.

Nhìn qua ngôi nhà lợp bằng lá dựng tạm bằng những tấm gỗ, thấy mọi thứ thật đơn giản quá, chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc máy tính xách tay. Nhìn mâm cơm hai mẹ con ăn chỉ một bát mắm với rau luộc làm cổ họng tôi nghẹn đắng không thể cầm được nước mắt:

- Sao em là hiệu trưởng mà ăn khổ vậy?

- Chợ ở xa lắm một tuần hai mẹ con mới đi được một chuyến, hôm nay hết thức ăn rồi ăn tạm vậy anh ạ, mẹ con em ăn còn sướng chán đấy chứ những người dân ở đây còn khổ hơn anh ạ.

Ôm vợ vào lòng tôi đang định nói hết nỗi lòng, em vội bịt miệng tôi lại và nháy mắt ra hiệu không được để con biết.

Có đến chỗ vợ làm tôi mới hiểu cô ấy rất kiên cường và thương lũ trẻ đến mức nào, thảo nào vợ chấp nhận hi sinh gia đình để mang lại ánh sáng cho trẻ con nơi đây. Đêm nằm bên cạnh vợ tôi bắt đầu thổ lộ hết tâm can của mình mong muốn được vợ tha thứ. Em buồn rầu đáp:

- Em biết anh và Trang đã qua lại từ lâu rồi nên nhìn thấy hay không nhìn thấy có khác gì nhau đâu, cũng tại em đã trọn sự nghiệp thì đâu có thể hoàn thành nhiệm vụ làm vợ được chứ.

Từ bữa lên thăm vợ sự ghen tuông trong lòng tôi biến mất mà thay vào đó là lòng thương vợ con và nhớ nhung da diết chỉ mong đến hè để được ôm vợ con vào lòng.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới