Anh luôn trách móc bản thân, tự dằn vặt mình rằng, chính anh là thủ phạm khiến cho tình cảm vợ chồng nhạt dần. Vì bấy lâu nay, anh mải mê công việc. Anh đang kiếm được món hời nên muốn tập trung vào đó, không có thời gian dành cho vợ nhiều.
Thay vì như trước đây, anh hay đưa vợ đi mua đồ, hay cho vợ đi ăn mỗi cuối tuần, thì bây giờ, anh cũng đi ăn cuối tuần nhưng là nhậu cùng với mấy anh bạn. Chuyện mua sắm không còn nữa, cùng lắm vợ đòi thì anh hờ hững mua cho vợ vài bộ kiểu không biết chọn, hoặc là đưa cho vợ vài đồng để vợ tự lo. Nên cái cảm giác được đón đưa vợ không còn nữa. Anh là người của công việc, đã khác xưa và cũng không còn là gã đàn ông cung phụng vợ như trước nữa.
Từ khi sinh con xong, vợ anh càng tỏ ra lãnh cảm với chồng. Con lớn, cô ấy đi làm và bắt đầu công việc của mình, với những mối quan hệ mới. Vợ anh cũng ăn diện, cũng có bạn có bè nhiều và cũng hay đi làm về muộn. Anh nghĩ, vợ đang tự tìm lại bản thân mình sau một thời gian dài sinh con nên cũng mặc cho vợ tự do. Vợ đi chơi, hẹn hò bạn bè, anh không tính toán. Anh luôn động viên vợ bằng những lời nói ngọt ngào.
Chỉ là, khi hai người ở gần nhau, khi anh có ý định vui vẻ ân ái, vợ anh tỏ ra không vui. Cô ấy ít khi muốn được vuốt ve, ít khi cảm thấy rạo rực khi Tùng động vào người. Vì thế, anh cảm thấy bị tổn thương và anh càng trách bản thân mình lâu nay, từ ngày vợ có bầu tới khi sinh con, anh đã không đoái hoài gì tới vợ. Là anh lo vợ có bầu không được làm ‘chuyện ấy’, là anh sợ sức khỏe của vợ. Anh còn nghĩ, hay là vợ nghi ngờ chồng ngoại tình khi cô ấy mang bầu và ở cữ?
Thật ra, Tùng không hề lăng nhăng, chỉ là anh ham vui, mải chơi và lao vào công việc khi thấy món hời lớn. Nào ngờ cũng vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng rạn nứt. Anh với vợ giờ đây khách sáo nhau. Vẫn những bữa cơm vợ nấu nhưng không còn hỏi, ‘anh thích ăn gì để em đi chợ’ nữa. Vợ chỉ nấu cho xong trách nhiệm, hoặc là về nhà muộn, nhờ người giúp việc trông con.
Càng ngày ‘chuyện chăn gối’ vợ chồng càng nhạt nhẽo và không còn ham muốn như trước nữa. Tùng thì không như thế nhưng căn bản, vợ anh không muốn như vậy. Vợ anh không còn hứng thú với chồng nữa.
Anh tự nhận lỗi về mình, làm mọi việc để vợ hài lòng, anh cũng không đi nhậu nhẹt nữa, cũng hay về nhà sớm và ăn cơm với vợ, nhưng vợ vẫn như vậy. Và hôm nay, khi anh định gây bất ngờ cho vợ bằng cách, qua cơ quan của vợ đón vợ thì anh choáng váng nhận ra, vợ mình đang hớn hở cười nói, mặc váy hở hang, tay trong tay với một người đàn ông lạ. Cô bước vào xe của anh ta và không quên nhắn cho chồng một cái tin ‘tối nay em có việc về muộn chút, cơm nước anh tự lo’.
Tùng bám theo chiếc xe và thấy họ vào một nhà nghỉ sang trọng. Hai người lại với bộ dạng như lúc nãy, ôm ấp nhau, hôn hít nhau trước mặt bao nhiêu người. Thật ghê tởm, trơ trẽn. Thì ra, nguyên nhân của việc lãnh cảm với chồng chính là đây, chứ không phải cô ta chán anh, chán cái chuyện chăn gối vợ chồng từ ngày cô ấy sinh con.
Hóa ra là cô ấy giả vợ như vậy vì đã chán ngấy với anh bồ kia rồi, để trao cái thân ấy cho anh bồ này. Và đã làm chuyện ấy cả ngày rồi thì tối về làm gì còn sức lực mà chiều chồng.
Tùng hận lắm, hận vì mình cứ tự hành hạ mình, tự đổ lỗi cho mình làm cho gia đình tan nát. Anh còn thay đổi bản thân, tìm mọi cách hàn gắn nhưng không ngờ, nguyên nhân lại chính là vợ anh. Tùng không chấp nhận sự thật này, anh quyết định chụp lại mấy bức ảnh làm bằng chứng. Anh đáng chán sẵn, nếu vợ anh cương quyết làm găng, anh thà là li dị chứ không sống nhục nhã thế này. Có người đàn bà nào lại tỏ ra lãnh đạm với chồng để hiến dâng cho bồ, không cần tới cả chồng con trong khi con thơ cái quấn? Thật đê tiện…