Ngày anh Lâm cưới chị Phương, ai cũng xì xào bàn tán. Nào là: “Đẹp giai như thằng ấy sao lại lấy vợ thua kém hẳn về hình thức thế nhỉ?”. Nặng lời hơn thì là: “Thằng Lâm mắt lé hay sao mà chọn vợ xấu thế!”. Rồi họ khen nức nở chị Phương trúng được số độc đắc: “Con bé ấy tốt số thế, ai đời người thì xấu mà lấy được chồng đẹp trai lại điều kiện ngon nghẻ thế chứ!”.
Chính gia đình anh Lâm cũng nghĩ chị Phương may mắn, tích đức mấy đời mới lấy được anh. Ban đầu mọi người còn phản đối ghê lắm, nhưng thấy anh Lâm kiên quyết nên đành chịu nhượng bộ. Chê lên chê xuống nhan sắc của chị Phương xong, mọi người lại quay ra bảo: “Cái kiểu này về có mà giữ chồng mệt nghỉ. Vợ thì xấu, có con cái vào càng sồ sề, luộm thuộm, trong khi chồng bảnh bao phong độ như thế, đảm bảo có mà đi đánh ghen suốt ngày!”.
Thế nhưng, chẳng ai ngờ được, cái viễn cảnh mà mọi người tưởng tượng ra đó, đến khi bước vào thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Không ai thấy chị Phương ghen chồng lần nào, trái lại đã không ít lần anh Lâm phải ghen với vợ. Mà rõ ràng chị Phương không hề lẳng lơ, lả lướt nhé, chị luôn được mọi người thừa nhận sống đúng mực.
Có lần anh Lâm bắt được tin nhắn của 1 anh chàng trước đây yêu đơn phương vợ, bày tỏ niềm tiếc nuối khi chị đã là vợ người ta. Mặc dù chị Phương đáp lại rất lịch sự, từ tốn nhưng cái câu: “Nếu anh ta không làm em hạnh phúc, hãy quay về bên anh!” của anh ta khiến anh Lâm càng hậm hực. Hồi yêu chị Phương, anh cũng được gặp anh ta vài lần. Đó là khi anh đưa chị về và thấy gã đứng đón ở cổng nhà chị. Chính vì biết anh ta không phải thuộc diện vớ vẩn nên anh không thể coi đó là chuyện thường, chứ nếu là trêu ghẹo qua đường thì anh không thèm chấp.
Ở cơ quan chị Phương, không những các chị em phụ nữ mà cánh đàn ông cũng rất yêu mến chị. Chị ốm một cái là có mấy gã cứ hỏi thăm rối rít, còn mua quà đến tận nhà thăm, chị có khó khăn trong công việc là cũng lăn xả vào giúp đỡ… Cá biệt có anh chàng đối tác còn liên tục mời chị về nhà chơi ăn cơm với bố mẹ anh ta hẳn hoi, rồi sau nhiều sự vụ tán tỉnh, quà cáp thì tuyên bố thẳng: “Yêu em là việc của anh. Em cứ kệ anh đi, anh không gây phiền phức cho em là được”. Lần đó, nhà chị Phương ầm ĩ một phen vì anh Lâm ghen.
Ban đầu anh Lâm không thấy có vấn đề gì, nhưng lâu dần thấy nhiều người đàn ông khác quan tâm đến vợ mình, mặc dù trên danh nghĩa bạn bè, đồng nghiệp thì cũng thấy chướng mắt. Rồi anh nổi máu suy diễn tùm lum, nào là chắc hẳn vợ mình trên cơ quan phải liếc mắt đưa tình hay bật đèn xanh thế nào chứ sao lại có những đãi ngộ đặc biệt hơn cả hoa khôi từ đám đàn ông như thế (cô hoa khôi công ty anh còn không được săn đón đến mức đó).
Cái sự ghen tuông của anh Lâm gây ra sự ngạc nhiên không nhỏ cho những người quen biết gia đình anh. Bởi, theo lẽ thông thường chị Phương mới nên là người ghen chồng thì đúng hơn! Nhưng thực ra vấn đề cũng không quá khó hiểu. Nếu ai tiếp xúc nhiều lần với chị Phương, đều nhận ra ở chị có một sức hút đặc biệt – 1 sức hút không phải từ nhan sắc. Chính vì thế, mặc dù chị xấu nhưng chị vẫn đào hoa như thường!
Nhìn qua thì ai cũng thấy chị không đẹp, thậm chí còn xấu. Nhưng tiếp xúc vài lần không thể không ấn tượng về chị.
Chị Phương là một người cởi mở, nhân hậu, tốt tính, luôn sống chân thành, vì thế chị luôn được mọi người, bất kể già trẻ lớn bé yêu quý. Chị không xinh nhưng chị rất có duyên, có cá tính. Chính sự thông minh và cách nói chuyện thông thái, có duyên “chết người” của chị đã tạo nên sức hút khiến không ít đàn ông vây quanh “xin chết”.
Chị luôn sống đơn giản hóa mọi vấn đề, nhẹ nhàng, vui vẻ, vì thế ở bên cạnh chị rất thoải mái, nhẹ nhõm. Đặc biệt là điệu cười sảng khoái, khoe hết hàm răng trắng đều của chị khiến ai nhìn vào cũng thấy muốn cười theo. Rồi chẳng còn ai muốn để ý đến khoản kém cạnh về nhan sắc của chị nữa. Xinh đẹp ngắm thì thích thật đấy, nhưng xấu xấu mà có cái duyên “chết người” thì còn hút “ong bướm” hơn nhiều! Đó cũng là 1 lí do khiến anh Lâm quyết cưới chị bằng được, mặc lời ong tiếng ve của thiên hạ và sự phản đối của gia đình. Sự thật là, để yêu và lấy được chị Phương, anh Lâm nói cạnh tranh sứt đầu mẻ trán thì không đến mức nhưng cũng khá vất vả. Bởi chị tuy “cá sấu” nhưng vẫn tấp nập người theo.
Với anh Lâm thì vợ mình là điển hình cho mẫu người “xấu nhưng kết cấu đẹp”! “Kết cấu” ở đây phải hiểu là không phải chỉ “bo đì” mà là nói đến tính cách, tâm hồn, sự thông minh, đôn hậu - là cái chất cốt lõi của mỗi con người. Sở hữu một người vợ xấu mà "đào hoa" như chị Phương, anh Lâm có nhiều phen phải ghen tuông cũng là chuyện bình thường!