Tôi là sĩ quan làm việc trong quân đội, nên thường xuyên đón những cái Tết xa nhà. Nên tôi rất mong muốn lấy được người vợ thực sự yêu thương mình và bố mẹ mình.
Bố mẹ chỉ có tôi là con trai duy nhất, em gái thì lấy chồng xa. Biết được trách nhiệm của người con trai phải đảm nhận. Nên mục tiêu của tôi không cần lấy vợ xinh đẹp kiếm nhiều tiền mà chỉ cần người vợ biết đối xử tốt với bố mẹ chồng là được.
Sau nhiều năm tìm hiểu tôi quyết định chọn người con gái với nhan sắc bình thường nhưng hiền lành ăn nói tử tế lễ phép.
Từ khi lấy vợ tôi thường xuyên xa nhà, suốt thời gian vợ sinh con tôi chỉ về thăm được có một lần. Thật may mắn vợ con tôi sống chung với ông bà nội nên ở xa tôi không phải lo lắng về chuyện gia đình.
Vừa hết Tết, mọi người đi làm còn tôi lúc đó mới được nghỉ phép về quê sum họp cùng gia đình.
Về đến nhà thấy mẹ đang bế cháu tôi hỏi:
- Hôm nay vợ con đi làm rồi à mẹ?
- Mẹ bảo con còn nhỏ để Tết năm sau hãy về quê ngoại. Nó vẫn kiên quyết đi, mẹ sợ cháu bị bệnh nên bảo nếu về ngoại thì đừng mang theo con đi. Không ngờ nó thu dọn hành lý đi ngay mà không cần có con.
(Ảnh minh họa)
- Vợ con vô cảm đến thế là cùng.
- Nhà người ta Tết đến sum vầy, còn nhà mình con trai ăn Tết ở đơn vị, con dâu ăn Tết nhà ngoại, cháu ăn Tết nhà nội. Mẹ buồn lắm, nhiều lần muốn gọi điện nói cho con về tính cách của vợ con, nhưng bố con bảo một điều nhìn chín điều lành. Có lẽ mẹ nhịn nhiều quá, để rồi con dâu nó cưỡi lên đầu lên cổ lúc nào không hay con ạ.
Nghe mẹ nói xong người tôi nóng hừng hực, tim tôi đau thắt lại, ruột gan thì sôi sùng sục. Chỉ muốn đi gặp vợ thật nhanh để hỏi xem “cô ta có phải là mẹ của con mình không? Là con dâu của gia đình tôi không?”.
Gọi điện cho vợ thì tôi mới biết là cô ta đã về quê nội rồi, nhưng đi làm luôn mà không về nhà nhìn mặt con trai. Không hiểu trái tim của vợ tôi là trái tim gì nữa, con thì đang khát sữa, lại ngang nhiên bỏ về nhà ngoại hưởng thụ kỳ nghỉ Tết dài ngày. Hết Tết đi làm lại, cơ quan cách có 1 cây số mà không ghé qua nhà nhìn mặt con.
Tôi bế con đến trước cổng cơ quan của vợ làm việc và nhờ người gọi vợ ra có bạn tìm gặp. Vừa nhìn thấy bố con tôi vợ chửi vào mặt tôi xơi xơi:
- Anh bế con đến đây làm xấu mặt tôi à? Bế về cho mẹ anh chăm đi, tôi chán cái gia đình đó lắm rồi. Anh cũng có gia đình và tôi cũng thế, vậy mà Tết đến các người chỉ muốn tôi phục vụ nhà chồng, ngăn cản tôi về với bố mẹ mình.
Bố mẹ chồng dù tốt mấy cũng không bằng bố mẹ đẻ. Tết người ta được ở bên những người thương yêu nhất, còn tôi thì chồng không bố mẹ đẻ không, con thì còn nhỏ buồn lắm chứ bộ. Bây giờ anh viết đơn ly hôn đi. Tôi thà chia tay chồng còn hơn là phải xa bố mẹ.
(Ảnh minh họa)
Trước khi gặp vợ tôi đã dự định sẽ đánh sẽ chửi vợ ầm ĩ làm cho cô ta ê mặt. Thế nhưng không ngờ chính những lời nói của vợ khiến tôi lặng câm không nói được gì nữa.
Suy nghĩ một lúc tôi nói với vợ:
- Hãy cho con bú đi, nhìn con em không thấy nhớ sao?
Nhìn vợ bế và nựng con tôi mới thấy cô ấy cũng rất yêu thương con chứ không vô cảm như tôi nghĩ.
Cuộc sống vợ chồng không chỉ mình muốn là được mà cả hai phải hòa đồng hiểu cho nhau thì mới bền vững được.
Nhìn vợ cho con bú vừa giận vợ lại vừa thương vợ phải sống cảnh xa bố mẹ đẻ xa người thân. Có lẽ người ích kỷ ở đây chính là gia đình tôi, chỉ muốn sở hữu luôn em mà không muốn chia sẻ cho ai khác. Tôi cần có cái nhìn thoáng hơn để cuộc sống vợ chồng êm ấm.