Nhìn lá đơn mà vợ tôi đưa ra trong khi tôi vừa đổ bể làm ăn, tôi đã khóc. Tôi không thể ngờ người vợ đầu gối tay ấp với mình bao năm qua lại có thể phũ phàng đến như vậy. Tôi đau khổ tột cùng, cảm giác như rơi xuống địa ngục vì mọi thứ trong phút chốc mất trắng. Tôi phải làm gì đây, có nên níu kéo vợ tôi ở lại hay buông tay để cô ấy ra đi.
Tôi năm nay 37 tuổi, có hai đứa con. Cuộc sống của vợ chồng tôi trước kia có thể nói là đáng ngưỡng mộ. Tôi làm ăn thành đạt, tiền bạc mang về đủ để cho vợ con, gia đình hai bên sống sung sướng. Ai nhìn tôi cũng ngưỡng mộ vì tài làm ăn của tôi. Có lẽ cũng vì thế mà tôi chủ quan, tự tin thái quá. Phải đến bây giờ tôi mới nhận thức được sai lầm đó của mình nhưng đã quá muộn màng.
Vợ tôi là một người bạn học cùng đại học với tôi. Sau khi ra trường, chúng tôi cưới nhau và cô ấy chỉ việc ở nhà chăm nom mọi thứ. Tôi luôn coi trách nhiệm kiếm tiền là của đàn ông. Đàn ông mà không lo được cho vợ, phải để vợ khổ là bất tài. Vì lí do đó tôi không cho vợ đi làm, và gánh vác mọi việc nặng nhọc về kinh tế. Vợ tôi được chiều chuộng nên cũng không quen vất vả cho lắm. Có người nói chiều quá cô ấy sẽ sinh hư nhưng tôi không thấy như vậy. Vợ tôi rất đảm đang, chiều chồng, thương con và chăm sóc gia đình rất tốt. Tôi không có điều gì phàn nàn về vợ mình cả dù cho cô ấy không kiếm ra tiền đi chăng nữa.
Tôi rất yêu vợ, bao năm qua chỉ yêu một mình vợ. Dù làm kinh tế, gặp gỡ nhiều người nhưng tôi không bao giờ có chuyện cặp bồ. Tôi tôn trọng vợ mình, xác định kiếm tiền là vì gia đình nếu giàu có để rồi cặp bồ thì chẳng đáng chút nào. Còn vợ tôi là một người vợ tuyệt vời. Cô ấy chẳng những đảm đang mà còn luôn biết cách hâm nóng tình yêu vợ chồng. Chưa bao giờ vợ tôi khiến tôi cảm thấy tình yêu của hai người phai nhạt đi.
Cuộc sống cứ như thế có lẽ sẽ là một thiên đường trước mắt, nhưng tôi đã phạm sai lầm. Vì thành công quá sớm, bị xu nịnh nên tôi đã quá chủ quan. Tôi liên tiếp mắc sai lầm, lại sốc nổi, cay cú muốn thắng lớn nên tôi đã có một hành động khiến tôi thất bại. Công ty của tôi phá sản, số tiền nợ đầm đìa khiến tôi mất trắng. Nhà cửa, tài sản đội nón ra đi để trả nợ. Từ một cuộc sống giàu sang, chúng tôi phải chuyển về ở trong căn nhà nhỏ mà bố mẹ tôi trước làm nhà kho. Bố mẹ tôi cũng phải bán cả nhà cửa để cứu tôi nên cũng chẳng còn gì để nhờ cậy. Tôi như rơi từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục.
Những ngày sau khi tôi đổ bể làm ăn, vợ chồng tôi cay cực vô cùng. Chúng tôi đã quen với cuộc sống vương giả nên giờ bắt tay lại từ đầu, đi làm thuê, lương tháng thiếu thốn không đủ cho các con ăn học khiến hai vợ chồng mệt nhoài. Nhiều đêm tôi thấy vợ mình ôm mặt khóc. Trái tim tôi như có ai xát muối khi thấy cảnh đó. Tôi động viên vợ cố gắng. Tôi tin còn người là còn của. Tôi sẽ gây dựng lại cơ đồ, chỉ cần vợ tôi yêu thương luôn ở bên cạnh tôi là được.
9 tháng sau khi tôi thất bát, vợ tôi cũng đã đi làm thuê cho một công ty. Thế rồi tôi đâu có ngờ, cô ấy bị sếp dụ dỗ, tán tỉnh. Có lẽ vì sống sung sướng quen rồi, giờ cuộc sống quá cơ cực khiến cô ấy không chịu nổi. Cô ấy bị sự lôi cuốn của vật chất mà không đừng lại được. Cô ấy lên giường với hắn ta và ấp ủ ý định bỏ tôi.
Nhân tình của vợ tôi đã từng có một đời vợ nhưng rồi vợ ông ta mất sớm. Giờ gặp vợ tôi, thấy cô ấy đẹp lại đảm đang, ngoan hiền nên càng khao khát cưới được về làm vợ. Ông ta không phải là người quá giàu có nhưng so với tôi bây giờ thì rõ ràng cuộc sống mà ông ta mang tới cho vợ tôi tốt hơn tôi rất nhiều.
Nếu như vợ tôi cũng yêu người đó thì tôi chấp nhận buông tay nhưng tôi tin không phải như vậy. Cô ấy chỉ đang vì quá đau khổ, hẫng hụt vì mất trắng như vậy mà thôi. Cô ấy đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi cuộc sống cơ cực lúc này mà không cần biết sẽ đi về đâu. Ông ta có tình cảm với vợ tôi nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thể nào sung sướng được nếu sống bên ông ta vì cô ấy không có tình cảm.
Tôi cố níu giữ nhưng vợ tôi chỉ khóc mà không biết nói gì. Cô ấy nói không yêu người đó nhưng không chịu nổi cuộc sống vất vả này. Cô ấy không tin tôi có thể thay đổi được số phận vì giờ chúng tôi không có gì trong tay. Còn nếu lấy người kia, cô ấy sẽ giúp cho hai con của tôi có điều kiện tốt hơn mà ăn học. Giờ tôi phải làm sao khi mà vợ muốn ly hôn như vậy? Tôi cố kéo lại hay thôi buông tay cho đời cô ấy bớt khổ?