NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Vừa về đến nhà, thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện tôi xông vào đánh tới tấp để rồi đẩy gia đình rơi vào khủng hoảng

Thứ sáu, 13/10/2017 14:43

Xa vợ con không biết giải khuây với ai đành kiếm vài cô gái để trút nỗi buồn và bao nhiêu tiền tôi đều đem đầu tư cho các em để khẳng định độ ăn chơi.

Nhớ lại cái thời hoàng kim đó mà tôi thấy ân hận quá, ngày ấy tôi từng là một thuyền trưởng đi đây đi đó lương mỗi tháng hơn trăm triệu đồng. Ngoài ra còn có các khoản kiếm chác từ bên ngoài. Những ngày ăn nhậu hoành tráng trên mâm toàn những con tôm to như bắp tay cá thì toàn là đồ tươi sống đặc sản. Xa vợ con không biết giải khuây với ai đành kiếm vài cô gái để trút nỗi buồn, bao nhiêu tiền tôi đều đem đầu tư cho các em để khẳng định độ ăn chơi của thuyền trưởng tàu viễn dương.

Mỗi người có một thời và tôi cũng vậy, do các chuyến đi dài ngày gặp nhiều bão tố, những con tàu của chúng tôi không mang lại lợi nhuận cho công ty nữa nên chủ đầu tư quyết định bán những chiếc tàu đi và ném cho chúng tôi vài tháng lương trợ cấp thất nghiệp là xong. Từ thuyền trưởng đến thủy thủ như bầy chim vỡ tổ mỗi người đi về một phương trời để kiếm việc khác. Còn bản thân tôi cũng đi xin nhiều chỗ rồi mà họ bảo cần tuyển thủy thủ chứ thuyền trưởng có rồi.

Vợ tôi suốt ngày ca thán về việc chồng ăn bám (Ảnh minh họa)

Một thuyền trưởng tên tuổi lẫy lừng như tôi sao lại chịu quay lại cái thời mới chập chững bước vào nghề làm thủy thủ cho người ta sai vặt, cay cú chán nản tôi chẳng thèm tìm việc nữa liền ở nhà chơi cho sướng tấm thân. Thấm thoát đã 2 năm ngồi nhà không có việc, những đồng tiền tôi kiếm được từ mấy năm trước cũng dần đội nón ra đi. Vợ tôi bắt đầu sốt ruột suốt ngày ca thán về việc chồng ăn bám, mỗi ngày cô ấy đi làm về mặt cứ xị ra:

- Bao giờ anh đi làm chứ cứ ngồi nhà thế này gia đình mình sắp đi ra đường ăn xin rồi đấy, lương em nhân viên 4 triệu đồng một tháng làm sao mà đủ cho gia đình mình sống chứ.

- Không có tiền thì em tiêu ít đi bớt mua quần áo giầy dép của mấy mẹ con đi, ăn cơm rau sống cho thọ lâu chứ ăn thịt thà nhiều mà ung thư chết sớm, ở nhà lâu anh cũng khó chịu lắm chứ đâu phải mỗi mình em.

Ăn được vài ba miếng vợ tôi thấy khó chịu tức tối bỏ cơm không ăn nữa lên ghế ngồi xem tivi để mặc tôi xúc từng miếng cơm cho hai con ăn và rửa bát dọn dẹp. Ngày nào gia đình cũng có điệp khúc đó, vì không kiếm được tiền nên tôi cũng quen cam chịu rồi.

Nếu như vợ có ghét bỏ gì thì tôi vẫn còn chịu đựng được nhưng không thể chấp nhận được vợ mang đàn ông về nhà. Vừa đi chợ một lúc vậy mà khi trở về nhìn trên bàn đã thấy có 2 cốc nước, nghĩ nhà có khách nên tôi lắng nghe xem có ai thì nghe tiếng nói của người đàn ông vọng ra từ phía phòng tắm.

Không nói không rằng cánh cửa nhà tắm vừa bật mở, một người đàn ông lạ ăn mặc rất bảnh bao bước ra, nhanh như cắt tôi ném nắm đấm về phía mặt anh ta, bị đau quá hắn liền ôm mặt. Thấy vậy tôi liền lấy chân huých vào bụng nó mấy cái và quát lên:

- Mày dám léng phéng với vợ tao à, cho mày chết này.

Vợ tôi từ trong nhà thất thanh kêu lên:

- Ôi anh ơi sếp của em đấy đừng đánh anh ấy.

- Sếp à, cho mày chết này, đồ khốn nạn, đừng cậy có tiền muốn chà đạp lên ai cũng được nhé.

- Anh dừng lại ngay, anh ấy đến giúp anh kiếm việc làm đấy, anh buông anh ấy ra ngay.

(Ảnh minh họa)

Nghe thấy kiếm việc tôi mới ngớ người ra và buông tay, vợ tôi thì sốt sắng dìu tên giám đốc lên ghế ngồi và luôn miệng xin lỗi:

- Em xin lỗi anh, đừng chấp chồng em, tại anh ấy hiểu lầm chứ không có gì đâu sếp ạ.

- Đúng là làm phúc phải tội, mặt tôi sưng húp bụng tôi đau như muốn đứt từng khúc ruột rồi đây, cô hãy bắt cho tôi chiếc xe taxi vào thẳng bệnh viện đi.

- Thế còn công việc của chồng em thì sao sếp?

- Cô lo cho mình trước đi chứ đừng có ôm rơm nặng bụng.

Đưa sếp ra xe vợ vào nhà đấm thùm thụp vào người tôi:

- Anh quá đáng lắm, chẳng tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện ghen tuông vô cớ lung tung để rồi công việc anh chẳng có lại kéo theo em cũng sắp bị mất việc đây này.

Những lời xin lỗi muộn màng của tôi chẳng giải quyết được gì nữa, vậy là cơ hội kiếm được công việc mới của tôi đã vụt tắt. Đúng là có mắt như mù không phân biệt được người tốt người xấu chỉ muốn vả vào mặt mình vài cái cho bõ tức nhưng lại thấy xấu hổ. Sáng hôm sau vừa đi làm đã thấy vợ về mặt ủ rũ ra vừa nhìn thấy chồng đã tu lên khóc:

- Tại anh, tất cả là tại anh, em chỉ muốn chết ngay bây giờ thôi.

- Làm sao thế em?

- Còn sao nữa, tại anh mà sáng nay vừa đến công ty vợ giám đốc đã mắng té tát vào mặt em trước mặt toàn công ty và ném thẳng hợp đồng chấm dứt việc làm với em đấy. Vậy là từ bây giờ hai vợ chồng với hai đứa con không có một nguồn thu nhập nào chắc gia đình mình phải đi ăn mày mất thôi. Huhu.

Nhìn những giọt nước mắt của vợ mà tim tôi quặn đau không biết nói gì chỉ biết ân hận về việc làm của mình và lên kế hoạch ngày mai sẽ phải đi kiếm việc. Tôi sẽ dẹp cái tính tự ái kiêu căng của bản thân miễn sao kiếm được đồng tiền nuôi gia đình là tốt rồi.

>> Vừa về làm dâu, mẹ chồng đã lăn ra ốm để tôi phải ở nhà phục vụ cho đến khi biết sự thật

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới