NAM GIỚI » Đàn ông yêu

Xem người ta kìa, vợ thế mới là vợ chứ!

Thứ tư, 17/09/2014 15:12

Tôi lại càng chán vợ hơn kể từ ngày có cặp vợ chồng hàng xóm mới chuyển về ở cái phòng đối diện với phòng của vợ chồng tôi.

Tôi đang rất là chán vợ tôi: ăn mặc thì lôi thôi, suốt ngày cắm đầu vào con cái, bếp núc, chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của chồng. Nhiều khi bất ngờ muốn ôm vợ một cái cho tình cảm nhưng cái mùi mắm muối, hành tỏi từ áo, từ cổ vợ nó thốc vào mũi thì lại phải vội vã buông ra, bao nhiêu ý lãng mạn, tình tứ cũng bay đi hết cả. Tại sao vợ tôi không hiểu rằng: một người đàn bà, ngoài con cái, bếp núc ra, thì việc quan trọng không kém ấy là phải biết lãng mạn, biết chăm chút hình thức, biết làm đẹp vì chồng, để khi đi ra ngoài đường, hoặc khi có khách đến nhà, chồng được mát mày, nở mặt?

Và tôi lại càng chán vợ hơn kể từ ngày có cặp vợ chồng hàng xóm mới chuyển về ở cái phòng đối diện với phòng của vợ chồng tôi.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang lúi húi xỏ giầy, chỉnh lại trang phục, chuẩn bị đi làm thì thấy cửa phòng của vợ chồng hàng xóm ấy lạch cạch mở. Rồi anh chồng vội vã xách cặp bước ra, chắc cũng đang vội tới cơ quan giống tôi. Thế nhưng bước được hai bước thì đã nghe giọng cô vợ từ trong nhà gọi giật lại.

- Từ từ đã anh! Để em chỉnh lại cà-vạt cho đã! Ai lại đeo cà-vạt xộc xệch thế kia mà đi làm chứ hả?

Nói rồi cô vợ chạy tới, nhẹ nhàng thít lại cà-vạt cho chồng, rồi kiễng chân hôn chụt vào môi chồng dịu dàng:

- Tạm biệt anh yêu! Tối về sớm với em nhé!

Ôi trời ơi! Sao tôi ngưỡng mộ và ghen tỵ với anh ấy quá! Thế mới là vợ chứ: dịu dàng, ngọt ngào! Chả bù cho…

Tôi quay lại đằng sau thì thấy vợ tôi đang thò cổ ra từ nhà vệ sinh. Có vẻ như vợ tôi cũng đã chứng kiến được hết cái cảnh tượng lãng mạn và tình cảm như trên phim vừa rồi. Thế cũng tốt, để cho vợ tôi biết là cô ấy còn thua kém, còn phải học hỏi người ta nhiều. Nhưng mặt vợ tôi lúc ấy lại không hề giống một kẻ đang biết lỗi, hoặc là đang xấu hổ khi tự thấy mình kém cỏi, ngược lại, mặt vợ tôi vênh vênh, cái môi hơi bĩu lên. Tôi thấy vậy thì nói luôn:

- Còn bĩu môi gì? Nhìn đấy! Vợ người ta như thế chứ!

- Chuyện nhà họ. Chả liên quan!

- Ờ, chả liên quan! Nhưng em có làm được như cô ấy không?

- Sao mà em làm như cô ấy được? Em và chồng cô ấy mới chạm mặt nhau một hai lần, chào hỏi vài ba câu xã giao, giờ tự nhiên em lao ra chỉnh cà-vạt rồi hôn lên môi người ta, kì cục bỏ xừ!

- Không! Ý anh là, em có thể hôn tạm biệt chồng em trước khi đi làm giống như cô ấy không?

- Được!

Nói rồi vợ tôi nhào tới, ôm chầm lên cổ tôi, chu mỏ lên. Nhưng khi nụ hôn còn chưa kịp trao thì tôi đã lập tức đẩy vợ bật ngược trở ra…

- Trời ạ! Cái mùi gì nồng nồng, hăng hắc như mùi thuốc tẩy vậy?

- Không phải thuốc tẩy, là Vim đấy! Em đang cọ bồn cầu mà!

Vợ tôi vừa nói vừa xòe hai bàn tay đang đeo đôi găng cao su màu hồng hồng, huơ huơ ra trước mặt như thể sợ rằng tôi không tin lời cô ấy nói. Tôi thở dài ngán ngẩm, bước vội đi cho đỡ bực mình. Nhưng mới được hai bước thì đã nghe giọng vợ từ trong nhà gọi giật lại:

- Chiều về tiện đường ghé mua bịch giấy vệ sinh nhé! Mới mua một bịch tuần trước mà đã hết rồi! Ăn gì mà đi lắm thế không biết?!

Kể từ hôm ấy, không hiểu sao tôi rất hay để ý vợ chồng nhà bên ấy. Và càng ngày tôi càng thấy vợ của anh hàng xóm thật tuyệt vời. Bất kể là ở nhà hay ra đường, cô ấy luôn ăn mặc những bộ đồ rất đẹp và hợp mốt. Mái tóc bồng bềnh, xoăn xoăn, nhuộm màu nâu nhạt được là, được uốn cẩn thận, lúc nào cũng buông xõa hững hờ trên bờ vai mảnh mai, trông vô cùng duyên dáng. Đặc biệt là cái mùi nước hoa cô ấy dùng, sao mà nó man mác và rạo rực đến thế! Mỗi lần cô ấy lướt qua, hoặc có con gió nhẹ lùa sang từ hướng bên ấy, là tôi phải đứng sững lại bởi sự ngất ngây, tê dại.

Chả bù cho vợ tôi, đợt ấy có bà chị ở cơ quan đi Pháp về, xách tay được mấy lọ nước hoa xịn, tôi cắn răng mua một lọ về tặng vợ. Để cho vợ bất ngờ, tôi bí mật lấy lọ nước hoa ấy xịt mấy phát lên cái áo vợ hay mặc. Sáng hôm sau, vợ tôi lôi cái áo đó ra, đưa lên mũi chun chun ngửi rồi nhăn mặt:

- Tủ nhà mình có chuột rồi anh ạ! Nó đái ra áo em, khắm quá!

Ngay chiều hôm ấy, tôi lại bí mật mang lọ nước hoa Pháp ấy trả lại cho bà chị ở cơ quan, và chịu mất nửa tiền vì đã bóc tem và mở nắp.

Chiều hôm nay đi làm về, tôi thấy nhà hàng xóm ấy cắm rất nhiều hoa, toàn là hoa đẹp, hoa đắt tiền. Người đã đẹp rồi, lại còn cắm hoa đẹp nữa, ở đâu ra người phụ nữ tuyệt vời vậy hả trời? Tôi thấy vậy thì gọi vợ tôi lại rồi chỉ chỉ sang bên đó…

- Em thấy cô ấy cắm hoa đẹp không?

- Chuyện nhà họ. Chả liên quan!

Vợ tôi trả lời cụt lủn rồi lại cắm đầu vào cái chảo, xào xào, nấu nấu. Ờ, tôi quên mất là vợ tôi không thích hoa và không biết cắm hoa. Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi mua hoa tặng vợ ấy là vào hôm mùng 8-3. Nhận bó hoa từ tay tôi, câu đầu tiên vợ tôi nói không phải là câu cảm ơn tôi, cũng chả phải là câu khen hoa đẹp, mà là:

- Anh mua bó hoa này bao nhiêu?

- Rẻ thôi mà! Có hơn ba trăm!

- Giời ạ! Hơn ba trăm mà rẻ sao? Anh có biết hơn ba trăm ấy mua được một bình ga, đun được hơn ba tháng hay không? Anh mua bó hoa này thì để được mấy ngày? Rồi chỉ tổ gọi muỗi về, chỉ tổ rác nhà!

Một mùi thơm man mác kéo tôi về với thực tại, thoát khỏi cái ký ức hãi hùng ấy. Mùi thơm quen quá! Phải rồi, là mùi nước hoa của vợ anh hàng xóm. Cô ấy đang đứng ngay trước cửa nhà tôi, giọng ngập ngừng:

- Anh chị có bật lửa không ạ? Cho em mượn chút!

- Ờ, có đây em! Em dùng bật lửa làm gì vậy? – Tôi vừa hỏi vừa nhanh nhảu chạy ra bàn lấy bật lửa cho cô ấy.

- Dạ! Em thắp nến ạ!

- Có mất điện đâu, sao phải thắp nến?

- Dạ! Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày vợ chồng em chính thức trao nụ hôn đầu. Em đã dành cả buổi chiều nay để cắm hoa, xếp nến, chuẩn bị rượu, đợi lát chồng em về thì hai vợ chồng em sẽ ngồi uống rượu, nghe nhạc, ngắm hoa dưới ánh nến lung linh và ôn lại những kỷ niệm xưa.

- Ôi! Thật là tuyệt vời! Chồng em quả là người đàn ông hạnh phúc và may mắn nhất trên đời!

Vợ tôi đứng gần đấy, chắc là nghe được cả, nhưng chẳng nói gì, chỉ thấy cái môi vợ tôi hơi bĩu lên, tay thì vẫn liên tục xào xào, nấu nấu. Tôi, tuy là ngồi trước ti vi, nhưng mắt thì liên tục đảo qua bên nhà hàng xóm để hóng xem diễn biến thế nào. Đợi mãi chưa thấy chồng về, cô vợ anh hàng xóm có vẻ đã rất sốt ruột, cứ ra ra vào vào, đi đi lại lại. Hơn 7 giờ rồi, vợ chồng tôi đã lịch kịch dọn mâm ăn tối, vậy mà cô vợ anh hàng xóm thì vẫn đứng đứng ngồi ngồi, mặt mũi hằm hằm, tức tối…

Phải gần 7 rưỡi mới thấy anh chồng lững thững về nhà. Anh ấy chưa kịp tháo giầy thì vợ đã xông tới:

- 5 rưỡi là tan sở, sao giờ anh mới vác mặt về nhà? Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh có biết tôi phải mất cả buổi chiều để cắm hoa, xếp nến và chuẩn bị rượu hay không?

- Tôi chả biết ngày gì, nhưng đi làm giờ này mới được về, bụng tôi rất đói, nên thứ tôi cần là cơm chứ không phải rượu, không phải hoa, không phải nến. Thử hỏi, từ hồi lấy nhau, cô đã nấu cho tôi được bữa cơm nào ra hồn chưa?

- Á à! Cái loại chồng la cà gái gú về muộn mà lại còn dám lên giọng với vợ sao? Này thì rượu, này thì nến, này thì hoa này…

Vừa la hét, gào thét, cô vợ anh hàng xóm vừa gạt phăng mấy cái ly cùng chai rượu rơi loảng xoảng xuống nền nhà vỡ tan, lênh láng. Tiện tay, cô ấy giựt tung tóe mấy cây nến, rồi vồ lấy mấy bó hoa đập tới tấp lên đầu chồng, khiến cho những cánh hoa, mới đó còn tươi tắn, điệu đà, thế mà giờ nát bươm, tanh bành như vừa bị một bầy ngựa hoang tàn nhẫn xéo qua..

Ngồi ở bên nhà, vợ tôi đã nghe và nhìn thấy hết cả. Nhưng lần này, vợ tôi không bĩu môi mà chỉ cấu nhẹ vào tay tôi:

- Kìa anh! Xem vợ người ta kìa!

Tôi gắp thức ăn vào bát cho vợ, giọng thờ ơ:

- Chuyện nhà họ. Chả liên quan!

Theo Phununews.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới