Anh từng là chàng trai học giỏi nhất trường, còn chị là dân chuyên văn và là hoa khôi của trường. Tốt nghiệp phổ thông, anh chọn thi đại học ở Hà Nội, còn chị học sư phạm tỉnh. Chị ra trường về dạy ở quê trong khi anh còn hai năm học.
Anh không yên tâm vì chị sống ở quê, anh đi học xa. Anh sợ mất chị nên đã bàn với gia đình xin được cưới chị làm vợ. Chị mừng, trong lòng không chút lợn cợn. Hai anh chị tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của làng xóm, bạn bè hai bên. Ai cũng biết họ là vợ chồng, chỉ thiếu đăng ký kết hôn. Chị không muốn đăng ký kết hôn sớm. Chị bảo anh đang đi học, nếu hồ sơ của anh đã có vợ, có con thì bạn bè chê cười. Chị muốn chồng thoải mái với bạn bè.
Một năm sau, chị sinh bé Thanh Tâm. Anh chị đặt tên con là Tâm vì Tâm là tim, là trái tim, là tình yêu của họ không bao giờ cạn. Anh cười hạnh phúc vì mình lên chức cha. Dù đang bận học nhưng hai tuần anh bắt ô tô từ thành phố về thăm vợ con một lần. Anh có thể đi bộ từ bến xe về nhà hơn 3km để tiết kiệm tiền hi vọng về quê con có thêm chút quà.
Còn chị làm cô giáo dạy văn ở xã. Chị hi sinh tất cả cho chồng. Lương cọc cạch, chị cố bớt ăn tiêu gửi lên thành phố cho anh. Chị dặn anh cố gắng học tốt, không cần tiết kiệm vì đàn ông tiết kiệm quá bạn bè cũng chê.
Ngày tốt nghiệp, chị mừng rơi nước mắt vì anh được bằng giỏi, anh có cơ hội học liên thông lên Cao học. Chỉ còn hơn hai năm nữa. Chị đã chờ anh 5 năm, thêm hai năm nữa có là bao. Chị khuyên anh ở lại thành phố học. Ở cái thị trấn của chị đã có ai là thạc sĩ đâu. Cơ hội của anh đây, chứ đâu.
Chị cần mẫn chăm con một mình và đối xử tốt với bố mẹ chồng. Với chị, yêu chồng là yêu cả nhà chồng, chăm sóc bố mẹ chồng để anh yên tâm học hành.
Anh vừa đi học vừa làm trợ giảng. Ở trường ai cũng quý anh và muốn giữ anh lại nhưng anh đã giữ lời hứa với người thầy giáo ở quê, học xong sẽ về quê. Về quê, anh còn cha mẹ già và vợ trẻ, con thơ. Mọi thứ cứ trôi đi lặng lẽ, bạn bè không ai biết anh có vợ con ở quê.
Ngày làm luận văn tốt nghiệp, anh đến một công ty lớn vừa làm, vừa triển khai đề tài. Anh được công ty mời về làm việc. Họ cấp nhà, cấp xe cho anh đi lại và điều đặc biệt nhất là con gái của giám đốc công ty ấy yêu anh vô điều kiện. Cô ấy nhìn hồ sơ của anh còn độc thân nên càng thích anh hơn và muốn chiếm anh cho bằng được.
Chưa đến 30 tuổi, anh giấu diếm không nói về chuyện cô con gái 5 tuổi và người vợ ở quê. Trước những cám dỗ của đồng tiền, cơ hội, anh đã chọn ở lại thành phố. Anh bắt đầu học cách nói dối vợ để đi chơi với bạn gái. Ngày anh bảo vệ luận văn, anh dặn vợ không được lên Hà Nội vì ở trường không ai biết anh có gia đình. Không muốn chồng mất mặt, chị cũng chiều ý anh.
Có lúc, chị tủi thân, chị bảo anh đi làm đăng ký kết hôn nhưng anh tìm cách thoái thác. Chị thấy anh ít về nhà, mỗi lần về không còn âu yếm vợ như trước. Chị bắt đầu nghi ngờ chồng. Chị loay hoay tìm kiếm bằng chứng. Thật đau xót, chị lên đến bến xe mới gọi anh ra đón nhưng anh báo bận. Chị không biết anh làm ở đâu, chỉ nghe người em họ bảo làm ở tòa nhà nọ, tầng thứ 11. Hỏi địa chỉ, chị đến tận nơi tìm chồng.
Đầu giờ chiều, chị khựng chân khi thấy chồng tay trong tay với một cô gái khác đi vào văn phòng công ty. Chân tay chị rụng rời. Cách đây hơn 1 tiếng, anh bảo chị đang đi công tác với thầy ở trường, vậy mà giờ lại ở đây.
Chị ngồi đợi chồng tan sở. 5h chiều, anh lên chiếc xe ô tô sang trọng với người phụ nữ ấy. Chị vội vàng ra vẫy bác xe ôm. Người ta chở chị đến căn hộ anh được công ty cho mượn để ở. Anh đang cùng người phụ nữ ấy bước vào nhà.
Tim chị vụn ra từng mảnh, chị muốn làm cho mọi việc tan ra thành mây khói. Chị nhớ tới câu nói mẹ chị thường bảo "lạt mềm buộc chặt", đàn ông như cánh diều người phụ nữ nắm dây diều. Thả dây ra thì diều bay cao, bay xa và chặt tay còn kéo căng diều đứt. Chị không muốn bé Tâm mất cha, chị mất chồng nên âm thầm quay về. Hôm ấy, chị gọi điện cho anh. Chị bảo anh về quê xin việc.
Lần đầu tiên, anh bảo không muốn quay về cái thị trấn nghèo, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi. Anh cũng không nói chuyện đón mẹ con chị lên thành phố. Đêm hôm ấy, anh về nhà. Vẻ mặt mệt mỏi, anh nói chuyện với chị về việc anh có người đàn bà khác. Chị cố gắng mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Chị bảo anh "em cho anh 3 năm". Anh không biết rằng chị đã nói với bố mẹ hai bên, anh sẽ đi học xa 3 năm. 3 năm ấy anh cứ yêu người phụ nữ của anh, còn mẹ con chị ở quê. Nếu sau 3 năm, anh không muốn quay về, chị sẽ tôn trọng sự lựa chọn của anh và khi ấy mới nói hết sự thật.
Cái thành phố cách nhà chị chưa đầy 250km, làm sao anh có thể bỏ bẵng 3 năm không về nhà. Nhưng anh không muốn mất tất cả. Căn nhà, cơ hội mua ô tô trong tầm tay, anh không thể bỏ lỡ. Người phụ nữ ấy cho anh quá nhiều thứ, như một chiếc thang máy để anh leo lên đỉnh thành công nhanh hơn. Vợ anh, hiền hậu, dịu dàng nhưng về quê anh có thể thiêu rụi tất cả. Sau bao nhiêu dằng co, anh chọn cách ra đi. Còn chị, đấu tranh hàng tháng trời vẫn cố chấp nhận thả diều bay xa hơn, chùng dây hơn.
Anh đi con đường mới của anh, cứ tưởng hoa hồng nhưng nó lại quá trông gai. Người con gái mới, đòi được anh chiều chuộng, đòi được anh yêu thương và quá cá tính khiến anh luôn mệt mỏi. Sống với nhau vài tháng, họ thường xuyên cãi nhau. Tiền anh làm ra, luôn mang tiếng là được ban phát... bao nhiêu thăng trầm, cuộc sống quá ngột ngạt. Người đàn bà mới quyến rũ, sang trọng bao nhiêu anh càng thấy khổ bấy nhiêu.
Mỗi đêm anh ngồi hút cả bao thuốc, anh nhớ nhà, nhờ chị và nhớ con gái. Anh gọi điện về cho con. Giọng con hỏi bố bao giờ về... anh muốn bay nhanh về với con nhưng lại không đủ can đảm. 13 tháng xa chị, xa tình yêu, hơi ấm của người phụ nữ, anh thấy mình mất đi nhiều thứ. Bao đêm, anh muốn gọi điện cho chị nhưng sợ người mới ghen, anh đành thở dài và cố nhắm mắt. Càng nhắm mắt, hình ảnh chị và cô con gái cứ hiện lên trước mắt. Anh nghĩ thầm "vợ ơi, anh muốn quay về...".