Người ta vẫn nói “Lắm mối tối nằm không” quả không sai. Tôi là một người đàn ông điển trai, gia đình nề nếp, công việc ổn định và thu nhập tốt. Xung quanh tôi là nhiều cô gái theo đuổi, có cả nhân viên, cả đối tác và những cô bạn gái quen ngoài xã hội. Tất cả họ tuy gương mặt giống nhau nhưng đều có một điểm chung là yêu tôi tha thiết, có nhiều em còn sẵn sàng chết vì tôi.
Thế nhưng tôi lại chẳng rung động trước ai cả. Bởi, người tôi rất mực yêu thương giờ lại đang là… chị dâu của tôi.
Hai anh em chúng tôi chỉ cách nhau có 1 tuổi. Lớn lên, mỗi người lại học một trường Đại học khác nhau. Trớ trêu thay chúng tôi lại cùng đeo đuổi 1 cô gái. Tôi vẫn nhớ giây phút em trả lời tôi thẳng thừng rằng em đã có người yêu và chuẩn bị kết hôn. Còn anh trai tôi thì bí mật đến phút cuối, chỉ đến khi hai người quyết định kết hôn, anh trai tôi mới đưa cô ấy về ra mắt với gia đình. Buổi gặp gỡ đau đớn ấy khiến cả hai chúng tôi đều luống cuống. Chưa đầy 2 tháng sau, cô ấy trở thành vợ của anh trai tôi, thành chị dâu của tôi.
Trớ trêu hơn nữa, anh chị sau khi cưới còn ở chung với tôi và bố mẹ. Không chịu được cảnh gặp nhau hằng ngày, chứng kiến người mình yêu và anh trai mình hạnh phúc bên nhau, tôi dọn ra ngoài sống riêng và rất ít khi về thăm nhà.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình sao tôi lại yêu cô ấy nhiều đến thế, đàn ông gì mà lụy tình thế. Nhưng biết làm sao được, cô ấy là tất cả đối với tôi. Tôi nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một chương trình tình nguyện của đoàn thanh niên hai trường.
Cô gái với đôi mắt to tròn rất thông minh, da trắng và gương mặt sáng. Khi ấy, tôi bị trượt chân ngã xuống cái dốc đường đang rải đá, chảy máu chân. Cô ấy đã nhanh chóng đi lấy bông băng, gạc để cầm máu cho tôi. Phải nói thêm là tôi là trai Hà Nội chính gốc, từ bé được sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của bố mẹ nên rất kém xử lí mấy tình huống kiểu này. Rồi những ngày sau đó, cô ấy luôn là người giúp tôi trị vết thương, thay băng cho tôi mà không ghê, không sợ…
Một tuần làm tình nguyện ngắn ngủi ở miền núi đã khiến chúng tôi cảm mến nhau. Dù với em chỉ là chút rung động nhỏ nhưng với tôi lại là cả một niềm yêu sâu sắc.
Khi ra trường rồi đi làm, chúng tôi vẫn coi nhau như những người bạn. Nhưng khi cô ấy biết tôi đeo đuổi thì cô ấy lại cố tình tránh mặt tôi. Tôi buồn lắm!
Đến tận bây giờ, khi anh chị tôi sắp có cháu, tôi vẫn không nguôi được tình cảm với chị dâu mình.
Tôi phải làm sao bây giờ?