Tôi và Ánh học cùng lớp lại ngồi gần nhau, dù thích em lắm nhưng thấy mình kém cỏi về vật chất lẫn hình thức nên đành phải yêu đơn phương. Quanh em có rất nhiều chàng trai theo đuổi.
Sáng đi học có người chở tận đến trường, trưa về lại có anh khác đứng đón ở cổng. Mỗi khi em bước vào lớp với một bộ đồ mới tôn lên vẻ đẹp đằm thắm khiến cho con trai lớp tôi nhìn không chớp mắt. Dù có nhiều chàng trai hộ tống nhưng em chưa dành tình cảm cho người nào, khiến tất cả chúng tôi vẫn còn hi vọng rất nhiều.
Thế rồi vào một ngày đẹp trời, tôi hạnh phúc được em đi nhờ xe về nhà. Thay vì chở em về nhà tôi đã lấy hết can đảm mời em đi uống cà phê. Hôm đó đúng là một ngày may mắn đến với tôi. Trong không khí lãng mạn với tiếng đàn du dương, chính em đã thổ lộ tình yêu trước:
- Người mình thầm yêu trộm nhớ thì lúc nào cũng chỉ im lặng đứng nhìn, còn những kẻ mình chẳng thích gì lại cứ săn đón suốt ngày nghĩ mà buồn.
- Thế người may mắn được em chú ý đến là ai vậy?
- Thì là anh chứ còn ai nữa.
Nghe Ánh nói đến đây tim tôi muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, còn gì hạnh phúc hơn là được em mở đường vào tim. Không để lỡ cơ hội, tôi đã chụp luôn lấy và nói những lời yêu thương đã giấu kín trong lòng mấy năm nay.
Vậy là tình yêu của chúng tôi chính thức bắt đầu thật ngọt ngào và say đắm.
Yêu em được 1 tháng, khi cả lớp tôi biết chuyện hai đứa yêu nhau thì có một bạn gái là bạn thân của Ánh ghé vào tai tôi mà nói:
- Cậu cứ yêu đi nhưng đừng bao giờ đến chơi phòng nó kẻo tình yêu sụp đổ đấy.
Không hiểu ý bạn ấy nói gì nên cố gặng hỏi, nhưng cô bạn ấy chỉ cười rồi nhanh chóng bỏ đi để lại cho tôi một dấu hỏi to tướng trong đầu “sao bạn ấy lại nói thế?”.
(Ảnh minh họa)
Một buổi tối chở em về đến gần phòng trọ, thay vì thả em đi bộ về thì tôi tỏ ý muốn vào phòng em chơi. Nhưng em cự tuyệt không cho vào với lý do là chưa sắp xếp phòng cẩn thận. Em càng phản đối tôi càng tò mò:
- Phòng bừa bộn thì đã sao. Mình là sinh viên mà, bọn anh con trai còn bừa bộn hơn. Anh sợ em đang giam cầm chàng trai nào trong đó nên mới không cho vào thôi.
- Làm gì có, anh vào mà kiểm tra.
Em hí hửng mời tôi vào chơi, cánh cửa vừa mở ra, một mùi hôi hám tanh tưởi bốc ra, trước mắt tôi là một bãi rác chứ không phải là phòng trọ của cô người yêu xinh đẹp ăn mặc sạch sẽ. Khắp phòng toàn là rác, nhiều thứ đã mốc đen lên...
Những cái bát ăn lâu không rửa đã phủ màu đen khiến tôi muốn ói. Cố kiếm một chỗ nào sạch để đứng nhưng tôi không tìm nổi. Một căn phòng như một bãi rác thế mà em sống được tôi chịu luôn. Tôi nhăn mặt nói với em:
- Chắc tuần nay em chưa dọn nhà nhỉ?
- Cả năm nay đó anh, ôi dọn làm gì cho mệt, ở bẩn sống lâu anh ạ.
- Hả những 1 năm cơ đấy.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô bạn thân của Ánh đã cảnh báo tôi như vậy. Không chịu nổi với mùi khó chịu trong căn phòng tôi vội vã chào em ra về. Thật không ngờ hình thức em có đến nỗi nào đâu mà lại là con người ở bẩn thỉu đến vậy. Người này mà lấy về làm vợ chắc tôi cho ra đường sớm mất thôi.
Tôi không phải là người sạch sẽ lắm nhưng sống kiểu làm đâu để đó, bẩn thỉu lười nhác như em thì chẳng người đàn ông nào chịu nổi.