- Trong một thời gian ngắn, có đến hai người mẫu, hoa hậu bị bắt vì tội bán dâm là Hồng Hà và Mỹ Xuân. Hà Anh có cảm thấy bất ngờ trước thông tin này hay?
Thực sự là tôi cảm thấy hơi bất ngờ khi vừa từ máy bay đặt chân về tới Việt Nam sau chuyến đi công tác và nghỉ ngơi dài ngày ở nước ngoài lại nhận được những câu hỏi và thông tin về hai trường hợp này. Hai tuần rời khỏi Việt Nam, tôi “cắt đứt” mình ra khỏi những thị phi showbiz ở nhà để rồi quay trở lại sẽ có nhiều năng lượng tích cực hơn để tiếp tục phấn đấu và cống hiến chuyên môn. Vậy nên nhưng thông tin này làm tôi không được vui lắm, mặc dù nó không ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của cá nhân tôi.
- Chuyện bán dâm phải chăng đây là một hiện tượng phổ biến trong làng người mẫu Việt Nam? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng quả thực, do tôi vẫn duy trì cách làm việc độc lập nên ba năm vừa qua làm việc tại nước nhà, tôi không để ý đến những chuyện cá nhân, hay những chuyện thị phi showbiz mà chỉ tập trung vào con đường mình đi mà thôi. Các người mẫu, khi đứng trên sân khấu cùng tôi, tôi đều tôn trọng, quý mến và coi họ là đồng nghiệp. Còn bước xuống khỏi sàn diễn, về với cuộc sống riêng, mỗi chúng tôi đều có con đường riêng, lựa chọn riêng cho mình. Chính vì vậy tôi không chú ý đến những tiêu cực trong nghề mà chỉ tập trung vào những cống hiến tích cực mà thôi. - Trước đây, Trang Trần đã có lần “tố” rằng ở Việt Nam có đến 40% người mẫu cặp với đại gia để bán thân. Theo chị, lời tố cáo đó đúng hay sai? Trừ khi con số này đến từ dữ liệu của một cuộc điều tra hay khảo sát chính thức của ban ngành công an, luật pháp thì nó mới là những dữ liệu chính xác. Còn ngoài ra có lẽ là phỏng đoán chủ quan của cá nhân. Và dĩ nhiên nếu là chủ quan cá nhân thì có thể chỉ đúng đối với suy nghĩ của cá nhân đó thôi chứ không thể phản ảnh được hiện trạng thực. - Là một người mẫu đã hoạt động nhiều ở nước ngoài, Hà Anh thấy hiện tượng người mẫu kiêm gái gọi ở trên thế giới có phổ biến không? Hiện tượng “gái gọi” có tồn tại ở mọi đất nước, xã hội phát triển hay đang phát triển và hiện tượng này là hiện tượng tiêu cực và trái với luật pháp ở đại đa số các quốc gia. Còn trong môi trường làm việc thực sự chuyên nghiệp ở thị trường quốc tế, khi đến với công việc, người ta chú tâm vào hiệu quả công việc, vào khả năng thực của người mẫu, chứ không ai quan tâm đến ngoài hoạt động nghề, thì người mẫu ấy sẽ làm gì. Đối với cá nhân tôi khi tiếp xúc với người mẫu quốc tế, họ rất giản dị, ngoài công việc chủ yếu không bao giờ son phấn, thậm chí cũng chẳng xúng xính đi giày cao gót hay túi xách hàng hiệu. Chỉ một số nhỏ các Top Model mới có thể duy trì được cuộc sống xa xỉ do những hợp đồng triệu đô đem lại. Còn lại, đại đa số các người mẫu họ đều cá tính, trẻ trung và tự tin với vai trò của mình. Họ lưu diễn và sống ở nhiều thành phố thời trang, đi tàu điện ngầm, đi xe buýt đến casting, ăn sandwich và uống trà ngồi bệt xuống sàn, đọc sách, nghe nhạc, và chúng tôi nói chuyện về gia đình, bạn bè, những khó khăn cũng như những hào hứng trong công việc. Nói tóm lại trong mắt tôi, họ đều là những người mẫu lao động chân thực và chính đáng. Ngoài nghề người mẫu, thậm chí có người còn đi học thêm nghề, làm thêm nghề tay trái vì đam mê hoặc để kiếm thêm tiền, và đó cũng là điều hết sức bình thường.
- Theo Hà Anh điều gì khiến các cô gái như Hồng Hà, Mỹ Xuân hành nghề bán dâm? Phải chăng họ chạy theo vẻ ngoài hào nhoáng và những món hàng hiệu đắt tiền? Đối với những cô gái trẻ nhìn vào nghề với những hào nhoáng, đẹp đẽ thì không thể tránh khỏi những so sánh hay ao ước. Để một người mẫu như tôi, hay một số những người mẫu có tên tuổi khác có được catse hay vị trí như bây giờ, chúng tôi đã phấn đấu từ con số 0 và phấn đấu “trường kỳ” trong 5, 7 thậm chí 10 năm. Nếu một cô gái trẻ nhìn vào hình ảnh chúng tôi mà muốn được nổi tiếng nhanh, có thật nhiều tiền thật nhanh thì có lẽ phải đi con đường khác nhanh hơn. Bán thân là một hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta nên nhìn tổng quan và công bằng chứ không nên vơ đũa cả nắm về cả một giới, hay ngành nghề vì điều đó sẽ không chính xác. Nhiều người mẫu trẻ mới vào nghề vẫn luôn mong muốn được thành công, được công nhận và sống được bằng nghề. Nhưng quả thực, ở vị trí đào tạo cũng như chỉ dẫn các em tôi thấy điều này sao khó quá. Là một người mẫu trẻ mới vào nghề, diễn một show thời trang với giá 1 triệu, 1 triệu rưỡi, nhiều thì hai, ba triệu, có show truyền hình thì được 500 nghìn. Chụp hình thời trang cho tạp chí cả buổi được 500 nghìn mà đợi khi báo ra mới được nhận tiền. Những hình chụp catalogue thì được 2,3 triệu….mà các cô gái mong muốn làm người mẫu thì nhiều, công việc thì không có nhiều, là khách hàng, thương hiệu thì không muốn trả nhiều tiền. Trong khi đã mang cái tiếng là người mẫu thì phải đẹp, ăn mặc đẹp, phấn son đẹp, chứ nếu mà “úi xùi” thì mất hình ảnh. Nhiều em không sống ở thành phố, từ ngoài Hà Nội hay tỉnh khác đến phải thuê nhà, phải trả tiền xăng xe, phải ăn uống, rồi phải có bạn có bè. Tôi thấy các em phải chật vật mới có thể sống đủ. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc động viên các em phải cố gắng lên để chịu khó, chịu khổ chờ đến ngày có kinh nghiệm, tên tuổi và đến khi nền thời trang nước nhà phát triển và được đầu tư hơn… Nhưng tôi cũng từng ở vị trí các em, tôi rất hiểu. Ngày xưa mới vào nghề người mẫu ở London, tôi cũng từng chắt chiu từng chút tiền một để trả tiền nhà, để đi lại, ăn uống… sau 4 năm làm nghề tôi mới có được một số những thành quả nhất định… mà đó là tôi nghĩ mình còn may mắn lắm. Đối với tôi, tôi không thể sa ngã hoặc từ bỏ vì có nền tảng văn hoá, gia đình ở bên hiểu và động viên để tôi vững tâm hơn phấn đấu vì nghề. Nhưng đối với nhiều em ít tuổi, gia đình lại không hiểu bản chất nghề, không có những người bên cạnh chỉ dẫn, thì việc có thể đánh mất mình cũng là việc có thể xảy ra. Và tôi cảm thấy đáng tiếc về điều này. - Hà Anh có cảm thấy chạnh lòng khi nghe thông tin một số người mẫu bị bắt hành nghề bán thân? Không, tôi nghĩ mỗi chúng ta đều có lựa chọn riêng, cuộc sống riêng. Tôi sống theo suy nghĩ và mong muốn của mình nhưng không thể coi mình là chuẩn mực. Ở cương vị cá nhân tôi chỉ biết cố gắng sống và làm việc trung thực, ngay thẳng và thật nỗ lực chứng tỏ chuyên môn và hy vọng rằng mình có thể giúp đỡ những đàn em hay đồng nghiệp trong khả năng có thể để chúng tôi cùng vươn lên đi đúng với định hướng của nghề. Mong muốn của tôi là ngành nghề được phát triển đúng định hướng chuyên nghiệp, có giá trị chuyên môn và ngày càng đi lên. Chính vì vậy những câu chuyện tiêu cực, những o bế, những “bè phái” những tị hiềm… chúng không làm cho tôi vui và tôi cũng không muốn tập trung vào những điều này. Trong nghề còn có rất nhiều những con người tâm huyết, có khả năng chuyên môn, sáng tạo và rất đam mê. Tôi mong muốn chúng tôi cùng hợp sức để giúp cho ngành nghề mình phát triển hơn và có giá trị hơn trong mắt xã hội.
- Như Võ Thị Mỹ Xuân, từ một cô gái bán vé số trở thành hoa hậu Nam Mê Kông, sau đó ít lâu bỗng nhiên thành một má mì, gái bán dâm cao cấp. Hà Anh thấy những cô gái như Mỹ Xuân đáng thương hay đáng trách? Thực sự tôi không biết tình cảnh hay cuộc đời của cô ấy. Nhưng đã làm những gì vi phạm đến luật pháp thì luật pháp sẽ nghiêm khắc xử lý. Đối với tôi không nhất thiết phải đưa ra cảm xúc cá nhân của mình để nhận xét về cô ấy vì điều đó không quan trọng. - Hiện nay, người ta chỉ công khai danh tính những cô gái bị bắt vì bán dâm, còn những người đàn ông mua dâm thì không bao giờ được nhắc đến. Phải chăng chỉ có những cô gái mới đáng bị lên án, còn những kẻ mua dâm thì vô can? À, tôi nghĩ là bạn đã đang nói đúng đến một điều mà không phải chỉ mình tôi mà có lẽ rất nhiều người cũng băn khoăn. - Xin hỏi Hà Anh câu cuối: Mới đây, hotgirl Angela Phương Trinh tiết lộ có đại gia sẵn sàng trả 20.000$ để được gặp 20 phút nhưng cô ấy từ chối. Còn Hà Anh đá bao giờ nhận được những lời đề khiếm nhã như thế chưa? Tôi chưa bao giờ nhận được bất kể lời đề nghị khiếm nhã nào. Nhưng tôi nghĩ, thái độ, cư xử của mình như thế nào thì người ta có những lời đề nghị thiếu tôn trọng. Những hình ảnh trong người mẫu, âm nhạc của tôi có thể rất mạnh mẽ, gợi cảm, nhưng cá tính của tôi ngoài đời lại nghiêm túc và khép kin và tôi cũng ít khi la cà ngoài những lúc làm việc. Có thể chính vì vậy mà chưa bao giờ tôi gặp phải những trường hợp khiếm nhã nào.