Trung Cương sinh ra trong một gia đình có tới 5 chị gái, và cậu là con trai duy nhất. Thuộc hàng "vương tôn công tử" được nâu niu yêu chiều, lại học hành rất khá, khi cùng lúc đỗ 3 trường Đại học. Song cậu từ bỏ tất cả để đi theo nghề người mẫu như một mối duyên và sau đó trở thành nghiệp. Lý do duy nhất đến với nghề là bởi Cương thích được làm người nổi tiếng.
Cho tới giờ này, sau vài năm làm nghề, Cương cũng đôi khi cảm thấy chua chát để rút ra, cái nghề nhiều người vẫn nghĩ lắm tiền, ăn sung mặc sướng, nổi tiếng thì thực ra là tiền chả thấy đâu, tai tiếng lại nhiều và bám vào mình dai như đỉa. Nói về những thị phi vây quanh mình mãi cũng chán, giờ Cương coi nó nhẹ tựa lông hồng, cậu chán chả buồn giải thích, bởi với Cương chỉ cần người thân tin mình là đủ. Và để làm được việc này, bản thân Cương đã phải chứng minh và nỗ lực suốt một thời gian dài...
- Đang là một trong những nhân tố rất thu hút tại "Cặp đôi hoàn hảo", anh có cho rằng mình may mắn khi được chương trình để mắt tới. Một cơ hội thật tốt để khán giả biết đến anh rộng hơn?
Thực ra có thể nói là một cánh cửa mới đã mở ra với tôi, có nhiều bạn bè hơn, nhiều người biết đến hơn, nhiều fan hâm mộ hơn. Nhưng fan hâm mộ thì cũng chả để làm gì cả vì nghề người mẫu của tôi lâu nay vẫn thế, giờ thì có thêm lượng fan bên ca hát thì cũng vui hơn một chút thôi. Tôi không tham vọng đây là cơ hội để chuyển nghề như nhiều người đã hỏi, chỉ là một cơ hội để thấy mình mới mẻ hơn thôi.
- Nói vậy thì anh có vẻ là người không thức thời nhỉ. Vì nghệ sỹ không phải ai cũng may mắn để có được những cơ hội chuyển mình như thế?
Nếu thực sự chuyển nghề đi hát tôi còn phải học hỏi rất nhiều, không thể lấy hiệu ứng từ một chương trình để rồi tuyên bố mình đổi nghề, đổi vị trí một cách dễ dàng và cẩu thả như thế. Tôi sợ nghe thấy những mỹ từ như ca sĩ trẻ mà các bạn cứ tự vơ lấy vào mình sau khi chỉ nhờ may mắn có một bài hát dễ nghe và tạm được công chúng chấp nhận. Nếu làm ca sĩ dễ thế thì hóa ra mình xúc phạm những người được học hành, đào tạo, những người sinh ra để làm ca sĩ như là một cái nghề, cái nghiệp gắn vào cuộc đời họ. Tôi sợ người ta gọi mình là thảm họa, hoặc sự tự tin thái quá một cách ngông cuồng để rồi mang đến thảm họa mà không biết dù tôi rất mê ca hát. Tôi không muốn làm tội người nghe. Còn nếu nói là không biết tận dụng sức nóng hay cơ hội gì đó thì tôi sẽ đi hát sớm hơn chứ sao lại để đợi tới tuổi này mới đi thi. Tôi luôn cẩn trọng với mọi quyết định và không thể cẩu thả với danh tiếng của mình bấy lâu nay.
- Anh thận trọng thế nhưng lại chọn một cái nghề hoàn toàn phiêu lưu, có phần mạo hiểm và quá nhiều định kiến. Vì hào quang bóng bẩy, vì ăn ngon mặc đẹp hay vì những cơ hội mà chỉ người mẫu mới có?
Tôi đến với nghề sau khi có cho mình vài cơ hội mà theo cách hiểu thông thường thì nó rất bình yên và ngon ăn. Một là kĩ sư máy tính sau khi đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa, hai là kiểm soát không lưu ở sân bay. Sau khi học xong đại học với tấm bằng cử nhân trong tay tôi đi làm được 6 tháng thì quyết định bỏ lại tất cả để đi theo nghề người mẫu. Lí do bỏ nghề mình học đi làm mẫu hoàn toàn chả có một chút gì từ những cái bạn vừa liệt kê ở trên. Tôi thực sư thích nổi tiếng, và tôi biết chỉ nghề này sẽ mang đến cho tôi mong muốn đó. Tôi phải thuyết phục cha mẹ mình, thậm chí thuyết phục cả chính bản thân mình trước những cám dỗ và sa ngã mà hàng ngày người ta chỉ trích và nói ra rả trên báo đài. Có một may mắn là với ngành học Phân tích cơ sở dữ liệu hóa ra lại là một ưu thế rất lớn của tôi đối với các bạn người mẫu khác, có thể nói đó là bệnh nghề nghiệp cũng được khi tôi có khả năng và thường phân tích tất cả những gì đến với mình bằng con mắt tỉnh táo nhất mà ngành học đó trang bị cho tôi.
Với thu nhập mười triệu một tháng bạn hoàn toàn có thể sống một cách giản dị và thoải mái nhất, để không phải phụ thuộc vào bất cứ ai, đánh đổi bất cứ điều gì. Còn nếu muốn mua nhà to, sắm xe hơi đắt tiền, có vợ phải thật đẹp thì có lẽ nên lựa chọn những "cơ hội" khác. Tùy suy nghĩ và cách sống của bạn thôi.
- Có vẻ như trong câu nói vừa rồi của anh là một sự ám chỉ trai nghèo thì khó lấy được gái xinh?
Thực tế một chút nhé, có cô gái đẹp nào mà chịu lấy chàng trai ở nhà thuê, đi xe tàng tàng. Tôi không chua chát nhưng đó là thực tế, cô gái đẹp nào cũng thế, cũng nhìn lên cũng như trai đẹp cũng vậy, cũng nhìn lên. Thực tế cả khi bạn đẹp mà bạn nghèo thì cũng khó có thể cưa đổ một cô gái xinh xắn cơ mà, hoặc cứ giả sử là cưa đổ đi chăng nữa thì cũng tội cho vợ mình lắm, rồi sau này thêm con cái vào nữa. Nên nếu làm nghề và đợi vào catse thì không đủ đâu, chỉ đủ sống thôi.
- Anh nói thế nào chứ, vừa rồi một đồng nghiệp của anh chả tuyên bố là cô ấy có thể kiếm cả trăm triệu từ làm nghề đó còn gì?
Nghề này kiếm được nhiều nhưng chi cũng nhiều, giả sử có kiếm được cả trăm triệu đi chăng nữa thì cũng phải cày rất cực. Mà với mật độ làm việc như vậy, vẫn đảm bảo được sức khỏe thì đòi hỏi sự tái đầu tư vào ăn uống, tập thể hình rồi mỹ phẩm để dưỡng da và cơ thể thì cũng hết phân nửa rồi. Tuy nhiên, con số đó cũng không thật đâu, tôi nghĩ chắc do một phút bốc đồng cô gái đó đã đưa ra một con số hơi lố một tí. Tôi cũng biết là cô ấy chăm chỉ và nhiều show diễn, xong với thu nhập vậy thì hơi thiếu thực tế.
- Anh đã khi nào kiếm được số tiền như vậy chưa?
Chưa bao giờ, để làm người mẫu thì không thể đâu. Tôi phải làm thêm nghề khác nữa, tôi mở công ty kinh doanh thời trang và có một thương hiệu thời trang riêng cũng được ba năm rồi. Đấy mới là cần câu cơm của tôi. Công ty này hồi trước tôi mở cùng một người bạn, nhưng chỉ sau ba tháng vì cực quá nên cậu ấy rút vốn nên tôi đã khá vất vả ở thời điểm đó, nhưng giờ mọi thứ ổn hơn rồi.
- Anh có thể bật mí số tiền mình tập trung vào đó?
So với thời điểm cách đây ba năm và với điều kiện kinh tế của tôi thì số tiền cả tỉ đồng là quá lớn. Mấy năm trời đi diễn tôi cũng chỉ để dành được vài trăm, sau đó cũng phải vay mượn thêm, rồi cậu bạn lại rút ra nữa tôi cũng phải mua lại cổ phần. Nợ nần cũng phải mất hai năm mới giải quyết dứt điểm đấy. Giờ thì công ty cũng ổn rồi, tôi đã có lãi nhưng năm nay cũng đang lo lắng vì tình hình kinh tế nói chung khó khăn quá.
- Trong tình trạng khó khăn như vậy sao anh không đề nghị "giúp đỡ", tôi nghĩ những đại gia muốn giúp đỡ Trung Cương chắc cũng không phải là ít?
Tôi hiểu cái chữ "giúp đỡ " và đại gia theo ý bạn là gì rồi. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau đại gia thì ít, mà đại gia thơm tho thì lại càng ít toàn bọn đại gia bẩn thôi. Cái nghề này cho chúng tôi tiếp xúc với nhiều người giầu, lâu lâu thì họ cũng điện thoại mời chúng tôi đi ăn uống, mà lâu lâu thì chúng tôi cũng rảnh chả làm gì thì cũng đi. Và rồi cái bọn đại gia bẩn thì lâu lâu cũng nhắn tin chọc ghẹo gạ gẫm nọ kia, còn đại gia có tiền thực sự dám chi cho chân dài ít lắm, cực kỳ ít. Ít tới mức mà người ta phải tranh giành nhau đấy.
- Vậy sự tranh giành đó có phải trả giá đắt không?
Ngày trước khi tôi mở công ty có nhiều đại gia cũng đánh tiếng với người mẫu mới vào nghề là "công ty đó anh mở cho Trung Cương đấy..." để câu các em trẻ. Cái nghề này của tôi nhiều cái bẩn lắm, nhưng tôi nghĩ thế này, có những người có định hướng ngay từ đâu là làm nghề để săn đại gia như vậy thì xác định được cái giá rồi nhưng họ vẫn chơi. Nhưng ngày xưa săn thì có vẻ dễ đấy, còn thời giờ xem ra cũng khó, "Người khôn của khó " mà. Nên những bạn đi theo con đường đấy cũng nên cẩn trọng, đại gia giờ nợ nần cũng đầy ra, người thực sự còn tiền trong túi trả bao nhiêu đâu.
- Nhiều khi cũng thầy cái nghề của mình sao bạc bẽo quá, tiền thì chả thấy đâu, tiếng thì toàn tai tiếng nhưng trót mang nó như cái nghiệp rồi nên vẫn đam mê theo đuổi thôi. Xong tôi cũng có lời khuyên là các bạn nên có thêm một cái nghề tay trái trước khi bước vào nghề này, và xác định sống với nghề một cách đam mê và không đánh đổi. Vì khi có nghề để nuôi sống mình rồi thì con mắt nhìn đại gia cũng nhẹ nhàng lắm, chả cần phải đánh đổi gì cả.
- Vậy mà có những lời xì xầm rằng muốn ... "ngủ" với Trung Cương thì phải trả giá tầm 4000 USD?
Tôi nói thật nhé, không biết người ta có hoang tưởng hay không, hay vào một đêm khó ngủ, hoặc bị báo chí mớm lời nên người ta cứ hô hét toáng lên như thế. Hãy đặt giả sử bạn là một đại gia thực sự, kiếm tiền một cách khổ cực bạn có tiêu tiền điên rồ vậy không. Mời đi ăn đi uống tặng cái điện thoại, cái bóp hoặc cái dây lưng thì có nhưng kiểu ngã giá đi ăn hay đi chơi với anh anh trả vài trăm đô hay vài nghìn đô một cách bẩn thỉu như vây thì không có đâu. Tất nhiên tôi cũng đôi ba lần nhận được quà, như một lần đi shop-ping ké một người bạn thì được đại gia của bạn tặng một cái dây nịt, hay một trường hợp khác mà tôi đánh giá là đỡ bẩn thỉu hơn khi một đại gia tặng tôi một con chó. Tôi nghĩ họ cũng mất công tìm hiểu sở thích của mình, món quà không lớn về vật chất nhưng lại có giá trị về tinh thần khiến tôi rất trân trọng. Sau này, khi không đặt vấn đề đổi chác thì tôi và người này là bạn bè của nhau, và tôi học được nhiều từ anh ấy.
- Vậy chuyện Cương có những tấm hình trong các tư thế nhạy cảm đầy rẫy trên các trang web sex dành cho giới gay, Cương có muốn nói gì không?
Thực sự là rất nhiều, họ lấy hình của tôi chưng đầy lên đó nhưng tôi quen rồi và không sốc nữa, tôi cũng chẳng mất công giải thích. Bạn bè hay người thân của tôi họ hiểu tôi rồi họ cũng được tôi nói từ lâu những nguy hiểm mà nghề này tôi sẽ gặp nên tôi không bận tâm quá nhiều về chuyên đó.
- Thế còn chuyện trong một số hình ảnh của Jupiter Club - một câu lạc bộ thoát y của những người đồng tính tại Bangkok Thái Lan có hình ảnh của Trung Cương biểu diễn, anh giải thích ra sao?
Thì như tôi nói rồi đấy, hình ảnh họ có thể lấy đầy rẫy trên mạng, trên trang cá nhân của tôi khi tôi chụp hình cho báo hoặc quảng cáo, với trình độ vi tính như hiện nay thì có gì mà người ta không làm được.
- Vậy còn chuyện một nam thanh niên, một blogger tung lên Facebook chuyện anh quan hệ lăng nhăng, coi người tình như một trò mua vui thể xác khiến cậu ta rất hận, và đã tung lên ngay sau khi Cặp đôi hoàn hảo diễn ra liveshow đầu tiên. Thực hư chuyên này ra sao?
Tôi không biết lí do vì sao người ta nói thế, nhưng những gì thuộc phạm trù tình cảm tôi từ chối trả lời. Tôi cũng không có ý định giải thích này kia vì thấy nó không cần thiết.
- Nhưng nếu anh trả lời không dứt khoát và mập mờ kiểu này thì độc giả hoàn toàn có thể tin vào những điều người ta nói là thật?
Tôi thấy có một số lượng độc giả nhất định họ rất thích đọc những điều giật gân và thêu dệt kiểu này. Và như vậy thì tôi không có nhu cầu giữ những người độc giả này. Còn nghệ sỹ mà cứ phải dùng đến những chiêu như giới tính, đại gia, bạn trai hay bạn gái để đưa lên báo để câu thêm fan hâm mô thì tầm thường quá. Tôi không cần những fan hâm mộ kiểu này, họ thật sự chỉ mang tới những phiền phức. Còn những đối tượng cần phải biết những câu chuyện này của tôi thì họ đã biết rồi, tôi không cần phải giải thích gì nhiều. Nói chung làm nghề này khổ thật, mất người yêu như chơi chỉ vì những lời đồn đoán kiểu này (cười lớn).