Hình ảnh cô gái chuyển giới Franky Nguyễn có nhiều nét giống ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây sốt trên các diễn đàn và cộng đồng mạng những ngày vừa qua. Franky Nguyễn có tên thật là Nguyễn Quốc Anh Vương, năm nay 24 tuổi và là một nhà thiết kế trẻ ở TP.HCM.
Không cố tình làm giống Hồ Ngọc Hà - Cảm giác của Franky thế nào khi gần đây hình ảnh của mình được rất nhiều người quan tâm? Tôi rất vui và cũng có chút lo lắng. Nói thật là ngày nào tôi cũng lên google gõ tên mình để tìm những thông tin, bài viết về mình. Tôi vui vì mọi người bây giờ đã chấp nhận thông tin, hình ảnh, con người thật của mình. Tôi cũng hơi lo lắng một điều là mọi người hay so sánh mình với chị Hà Hồ. Tính tôi thì dĩ hòa vi quý, không muốn làm ai buồn phiền vì dù gì thì chị ấy cũng là một người nổi tiếng nên tôi cũng ngại đụng chạm tới hình ảnh hay gì đó của chị ấy. Không biết chị ấy nghĩ thế nào nhưng đây là một nỗi lo của riêng tôi.
- Trong một số bộ ảnh, Franky có bắt chước để giống nữ ca sĩ này không? Thật ra, xuất thân của tôi là thời trang nên cũng đã có một gu nhất định. Hình ảnh chụp thời trang tôi cũng có rất nhiều. Về phong cách của mình, tôi thích sự đơn giản và gợi cảm. Tôi theo gu của mình, update xu hướng thời trang, lựa chọn cho riêng mình. Tôi nghĩ cả 2 có sự tương đồng về phong cách thời trang khi update các xu hướng mới nhất. Có lẽ, không chỉ riêng tôi mà những người có kiến thức về thời trang cũng có những lựa chọn như vậy. Mỗi người một cách nhìn nhận và tôi cũng không thấy buồn phiền gì khi bị so sánh. Quan trọng là tôi vẫn làm việc, vẫn sống có ích, mọi người vẫn tới chọn mua trang phục của tôi là vui rồi! (cười)
- Trước khi chuyển giới, Franky có được lựa chọn mình giống Hồ Ngọc Hà hay ai đó không? Tôi cũng đọc một số bình luận rằng tôi khá là điên khùng khi mà chuyển giới còn cố tình làm giống Hà Hồ. Đó là ý kiến không chính xác! Tôi không cố tình làm giống chị Hà. Lúc đó, tôi không nghĩ sau đó mình ra thành một người khác thế nào. Mình lí trí thì chỉ được chọn làm những gì bảo vệ sức khỏe, tìm hiểu kĩ thông tin, lựa chọn vẻ đẹp nào phù hợp với mình. Còn chuyện thực hiện, nếu mình làm thì tự điều chỉnh được nhưng đây là mình lên bàn mổ, giao khuôn mặt, sinh mệnh cho người khác thì làm sao kiểm soát được? Không có gì là chắc chắn được! Khuôn mặt tôi cũng không lạm dụng “dao kéo” nhiều.
Tôi cũng khá tỉnh táo trong cách suy nghĩ vì khi mình muốn hoặc cố ý làm để trở thành ai đó thì nó không thực tế lắm. Khi tôi bước lên bàn mổ, ngay cả người bác sĩ cũng không hình dung được tác phẩm của mình sẽ ra như thế nào thì sao tôi cố tình làm theo được? Nói chung, chuyện này là do số trời thôi, mình bước lên bàn mổ còn không biết sinh mệnh mình thế nào. Chắc tôi được trời thương!
Sống thật, vượt qua kì thị bằng tính cách - Khi nào và động lực gì khiến Franky quyết định thay đổi số phận? Tôi phẫu thuật được hơn một năm rồi. Chuyện thay đổi của tôi cũng diễn ra như là tất yếu. Sự nữ tính của tôi đến tự nhiên từ nhỏ đến khi trưởng thành cũng giống như một người con gái. Tôi sống thật, không gượng ép và không sợ hình thức bên ngoài. Vì vậy, nhiều người nói tôi là con gái chứ không phải gay. Khởi đầu, từ khi còn đi học, tôi có người bạn làm trang điểm. Chị ấy hay mượn khuôn mặt tôi trang điểm thành con gái rồi chụp hình, đưa lên mạng. Mọi người khen mình, tôi cũng rất là thích. Bản chất trong con người mình đã có cái gì đó rất nữ tính nên tôi cũng cố gắng giảm cân vì nghĩ rằng, không lẽ cứ chụp mặt? Sau đó, tôi chụp hình toàn thân và đưa lên mạng thì sản phẩm thời trang bán rất được. Khách hàng cũng khuyên tôi làm mẫu chụp hình sản phẩm thời trang của mình vì như vậy không bị ăn cắp mẫu và không ai thể hiện tốt bằng cha đẻ của nó. Khi thiết kế, tôi cũng hình dung ra sản phẩm của mình mặc vào người sẽ như thế nào cho đẹp. Rồi nhiều việc đẩy tới đẩy lui, tôi mới quyết định sang Thái phẫu thuật.
- Hành trình này như thế nào? Tôi lên máy bay đi một mình qua Thái. Tính tôi muốn tự lập, với lại cũng không thích người ta nhìn khi tôi xấu. Hơn ai hết, tôi hiểu những người thân của mình sẽ thế nào vì ngay cả bản thân mình nhìn mình cũng thấy sợ. Tôi không muốn người thân lo sợ, thấy mình đau đớn nhiều quá. Tôi không muốn kể lể sự đau đớn của mình để câu sự thương cảm. Tôi chỉ muốn người ta chấp nhận con người thật của mình và thấy rằng đó là bước chuyển nhẹ nhàng để mình thoải mái với cuộc sống. Bây giờ, cứ ám ảnh mọi người bằng những tiêu cực, đau đớn hoài cũng nhàm và mệt mỏi nên thôi, cho nó khỏe đầu óc. Tôi chỉ muốn nói tôi đã hi sinh, đánh đổi rất nhiều và mong mọi người chấp nhận mình bằng những gì tươi đẹp nhất. Tôi có người bạn du học bên Thái cũng hỗ trợ, giới thiệu, chăm sóc khi tôi phẫu thuật. Trước khi phẫu thuật, tôi cũng đã tìm hiểu các thông tin trên mạng, vốn tiếng Anh của tôi cũng khá tốt nên cũng không quá lo lắng. Bản năng sống của tôi rất mạnh và tôi tự trang bị kiến thức tương đối, đủ để thực hiện ước muốn của mình.
- Những người thân trong gia đình Franky ủng hộ hay phản đối? Từ tối hôm đi Thái, tôi phải tắt điện thoại vì sợ nao lòng khi mẹ gọi. Khi làm xong, tôi mới mở máy gọi mẹ là con đã làm xong, mẹ đừng có lo nữa. Mẹ thì luôn ngăn tôi là “sao mày lại làm thế này…, mày điên hả?”. Chị biết đấy, tâm lí khi mình đi làm, không được ủng hộ mình cũng sợ. Lúc đầu, tôi định giấu nhưng mẹ có linh tính rồi phát hiện ra. Mẹ tôi kinh doanh, ở trong nhà suốt ngày, không được ra ngoài nhiều nên thụ động. Nhưng trước khi đi phẫu thuật, tôi đã thuyết phục được mẹ rằng: “Con đã suy nghĩ và trước sau gì con cũng làm, cuộc sống là của con nên con biết phải làm gì…”. Thế là mẹ cũng khóc. Ba tôi thì trước giờ chỉ nói một lần là con đã vậy thì ráng sống cho tốt. Ba cũng tội nghiệp lắm. Ngày xưa, tôi tỉa chân mày bị mẹ la, ba nói “mày bứt lông mày làm gì, để nó cũng vậy, bứt làm chi để la um sùm?” (cười). Nói chung, người đàn ông đơn thuần như ba tôi thì cũng không hiểu gì chuyện làm đẹp. Ba dù im lặng nhưng ổng cũng luôn mở báo, mạng theo dõi các thông tin về tôi. Mỗi lần đi chuyển, mẹ tôi lại kêu lên “đó, nó như vậy, ông nói nó đi” nhưng ba chỉ nói “thôi, nó như vậy rồi thì cứ để nó đi”. Em trai của tôi thì cũng hiểu và ủng hộ. Hồi trước, nó gọi tôi là anh Hai, giờ gọi là Hai thôi (cười). Em trai nghe lời tôi lắm! Em trai rất manly, đào hoa và rất nhiều bạn gái. Vậy nên, mình đỡ gánh nặng.
- Sau khi trở thành con gái, hẳn bạn bè của Franky cũng có người không nhận ra chàng Vương ngày nào? Cũng có nhiều người không nhận ra tôi. Có lần tôi tới shop của người bạn mua đồ, bạn hỏi tôi mua gì, tôi cũng im lặng chọn đồ mua rồi về. Khi ra đường, gặp những người quen nhìn mình cũng không nhận ra. Tôi cũng khá tâm lí nên không chạy tới làm họ bất ngờ hay ngại ngùng gì. Có rất nhiều thay đổi khiến tôi soi gương cũng ngỡ ngàng khi thấy mình.
- Điều gì khó khăn nhất đối với những người thuộc giới tính thứ 3 như Franky? Thường thì những người thuộc giới tính thứ 3 hay bị kì thị. Có lẽ, tôi cũng gặp kì thị nhưng vượt qua được một phần là do tính cách của mình. Tôi không để bụng lắm. Tôi biết gặp những người như mình thì họ sẽ suy nghĩ khi bị soi mói nhưng tôi thì kệ. Mình có làm gì đâu? Ai muốn nói gì thì nói. Quan trọng là mình tạo mối quan hệ cho người ta hiểu mình là một người bình thường. Tính tôi không giấu gì ngay cả khi chưa chuyển giới, không gượng ép hay phải giả giọng này nọ nên cũng thoải mái. Tôi cũng không có điệu hay ẹo ẹo, sống rất thật và thẳng thắn. Nhiều người bảo thẳng tính sẽ không có nhiều bạn bè nhưng vậy cũng hay, thà mình chọn lọc ngay từ đầu. Tôi tự hào rằng những người bạn của mình đích đáng là bạn. Tôi nghĩ người bình thường cũng không thể sống vừa lòng tất cả mọi người. Chỉ có người nào sống tốt thì sẽ được nhiều người thích hơn. Tôi đang được nhiều người thương, giúp đỡ, bán đắt hàng.
Quan trọng nhất là gia đình thì tôi đã vượt qua, còn thị phi xã hội thì tôi không bị ảnh hưởng. Tôi hiểu là mình sống, cống hiến thì vẫn luôn có những người bên cạnh chia sẻ với mình. Tôi không toàn vẹn về giới tính của mình nhưng tôi muốn chứng minh mình có những điểm mạnh khác. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để trả hiếu, đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ.
- Franky có hoạch định cho tương lai của mình chưa? Mục tiêu sắp tới của tôi là tạo ra những sản phẩm thời trang đẹp nhất, phát triển mạnh nhãn hàng của mình. Chuyện gia đình sau này tôi cũng nghĩ từ lâu rồi, lúc nào nó cũng ở trong đầu tôi. Tôi chiêm nghiệm rằng, con người ta đi đâu rồi cũng tìm về với gia đình – tổ ấm của mình. Tôi nghĩ mình mặc áo cưới sẽ rất đẹp. Tôi rất thích con nít, thích nựng nịu, mua đồ hay dỗ dành em bé. Tôi cũng có tham vọng ở nhà đẹp, có xe đẹp, có con và hàng ngày tôi sẽ lái xe đi đón con khi tan học. Tuy nhiên, có những điều tôi phải chấp nhận vì cái gì cũng là sự đánh đổi, tôi không hối tiếc. Tôi hi vọng vào những điều tốt đẹp. Hạnh phúc cũng khó nói trước lắm!
- Xin cảm ơn Franky!