Pierre Cardin, người tiên phong cho thời trang Space Age với khả năng vẽ 100 mẫu thiết kể chỉ trong 1 giờ đồng hồ đã chứng mình cho mọi người thấy mình vẫn còn có thể “phá luật” ở tuổi 88. Ông đã chia sẻ với báo chí về việc trở lại, về Lady Gaga và lí do tại sao ông lại thất vọng với các đối tác sử dụng hợp đồng li-xăng (hợp đồng sử dụng nhãn hiệu) của mình.
Ông sẽ mang đến gì trong show diễn kỉ niệm?
Chúng đều là những thiết kế tiên phong. Tôi chuẩn bị giới thiệu một sưu tập sáng tạo và thực tế hơn dành cho cả hai giới. Những gì quan trọng với tôi sẽ được thể hiện qua những thiết kế này.
Điều gì đã truyền cảm hứng cho lần trở lại sàn diễn tại Paris?
Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy Pierre Cardin vẫn còn tồn tại và quan trọng hơn là những gì tôi làm trước đây cho sẽ mang lại lợi nhuận sau 15 đến 20 năm.
Lady Gaga đã diện một trong những chiếc đầm của ông trong một shoot video. Ông thấy thế nào?
Vâng dĩ nhiên là tôi rất hài lòng rồi! Điều đó gợi nhớ cho tôi về quãng thời gian thiết kế trang phục cho ban nhạc The Beatles và The Rolling Stone. Tôi luôn mang đến những bộ trang phục gợi cảm cho những người trẻ tuổi.
Tại sao ông quyết định trở lại với Escape Cardin sau khi dàn dựng trên sa mạc Gobi hay Palais Bulles ở vùng French Riviera?
Khi tôi nảy ra ý tưởng cho trình diễn ở Escape Cardin, mọi người chưa ai tổ chức diễn ở các nhà hát cả. Tôi là người đầu tiên cho người mẫu diễn ở ngoại cảnh dù điều này gặp khá nhiều trở ngại.
Đó là không gian của tôi: phòng hội thảo rộng lớn cho phép giới thiệu đến mọi người những thiết kế mới mà không cần đến kĩ nghệ tinh xảo. Một không gian thuần khiết, đơn giản với màu trắng sẽ khiến bạn dễ dàng tập trung vào các tác phẩm hơn. Tôi muốn mọi người phải chú ý vào bộ sưu tập của mình chứ không phải kiểu trang trí như trong rạp hát.
Các khách hàng của ông vẫn còn muốn trang phục cao cấp nữa chứ?
Khách hàng của chúng tôi rất thanh lịch và luôn tuyệt vời. Dù với tình hình hiện nay thì dòng thời trang cao cấp đang tiến triển khá chậm nhưng tôi vẫn có rất nhiều khách hàng sở hữu từ 3 đến 6 bộ trang phục cao cấp mỗi năm. Họ là những phụ nữ rất dè dặt và không muốn quá nổi bật. Chúng tôi không kinh doanh thời trang may sẵn ở cửa hàng tại đại lộ 27, Marigny, Paris. Tất cả những thứ bạn thấy trong cửa hàng đều là hàng cao cấp và những chiếc đầm này đều được thực hiện tại xưởng riêng. Tôi có 80 nữ thợ may và 50 nhân công tại nhà máy ở Châteaurenard. Nhiều người trong số họ đã làm việc cho tôi ít nhất 30 năm rồi. Tôi không kinh doanh các bộ sưu tập theo mùa bởi trong 1 tiếng tôi có thể tạo ra 100 mẫu thiết kế.
Ông cũng có kế hoạch tham gia show tuần lễ thời trang New York trong tháng 1 chứ?
Mục tiêu của tôi là đẩy mạnh kinh doanh tại Mỹ và khẳng định vị thế của mình trong mắt thế hệ trẻ. Vì tôi không xuất hiện nhiều trên báo nên các bạn trẻ không biết tôi là ai.
Tôi muốn cho họ thấy tôi vẫn là một nhà thiết kế mang phong cách tiên phong và tôi sản xuất ra những thiết kế mới nhất nên tôi muốn giúp những đối tác sử dụng thương hiệu theo hợp đồng sử dụng li-xăng.
Tuy nhiên họ đã tự ý sản xuất các trang phục cổ điển dành cho nam.
Tôi tưởng họ sẽ bán những thiết kế của tôi, ai dè họ tự cho phép mình bán những thứ tạp nham của họ. Tôi quá thất vọng vì đã mang đến cho họ những mẫu thiết kế tiên phong để rồi họ lại copy chúng.
Tôi không hiểu vì sao họ lại không tuân thủ. Họ có thể đã làm chết tên tuổi thương hiệu vì các thiết kế của tôi chỉ dành cho những người trẻ trung trong khi những bộ quần áo của Hart Schaffner Marx này chỉ dành cho những người đàn ông lớn tuổi.
Phải nói là tôi cảm thấy xấu hổ ngay khi nhìn vào chúng. Chúng tôi đã coi nhẹ việc này và tôi thừa nhận rằng đó một phần là lỗi của tôi. Thương trường rất mạnh mẽ, nó không gói gọn trong một đất nước bé nhỏ. Tôi kiếm được rất nhiểu tiền nhưng không thể đạt đến ngưỡng mình hài lòng. Dĩ nhiên đó không phải là kiếm tiền mà còn là một thứ gọi là sự tồn tại, hay danh tiếng. Tôi là người rất tham vọng và anh biết điều đó mà phải không!”
Ông có bao giờ nghĩ mình phải mời một nhà thiết kế trẻ về để làm mới hình ảnh nhãn hiệu của mình không?
Không! Vì tôi có đến 5 người phác thảo còn rất trẻ. Và tôi nghĩ rằng các nhà thiết kế trẻ ngày nay không thể nào mang lối nghĩ tiên phong như tôi được. Tôi vẫn còn rất khỏe mạnh và làm việc mỗi ngày đấy chứ!”
Ông có suy nghĩ gì khi nhận được giải thưởng Nhà thiết kế huyền thoại (Legend award) do Ban quản trị của Hiệp hội thời trang thế giới (Fashion Group International) vào tháng tới?
Tôi rất vinh hạnh khi được nhận giải thưởng này! Vào lúc khởi nghiệp, tôi dành cả tháng trời đại diện cho Fashion Group đi khắp nước Mỹ. Tôi là người đầu tiên thực hiện show trình diễn thời trang đầu tiên trong các cửa hàng mua sắm lớn vào năm 1955 hay 1956.
Như vậy ông gần đi hết một vòng sự nghiệp?
Chưa đâu tôi phải bắt đầu lại một lần nữa.