Em và anh, như cả hai đang bị số phận trêu đùa. Khi em chỉ là một cô sinh viên khờ khạo năm thứ nhất, anh đã giành cho em trọn tình yêu đầu. Còn em thì vô tư đến tàn nhẫn, chỉ coi anh là một tên bạn thân, rất rất thân. Em cũng đơn giản nghĩ rằng sẽ cố lơ đi tình cảm đó để giữ tình bạn mà em cho là cao quý và là tất cả những gì chúng ta sẽ có. Bạn bè nói gì em cũng cố tình không hiểu. Em cố chấp, bướng bỉnh không muốn chấp nhận tình yêu đó. Tại sao thì ngay bản thân em cũng không thể lí giải. Rồi qua đi bao ngày tháng của thời sinh viên, anh vẫn luôn giữ tình yêu ngày nào. Còn em thì vui vẻ bên một người con trai khác. Em đã hóa thành đứa vô tâm, ích kỉ nhất thế gian này. Anh vẫn lặng lẽ yêu em, chỉ lặng lẽ thôi! Em dù hiểu tình cảm đó mà không thể nào quyết định dứt khoát sẽ đến bên anh hay dừng lại ở tình yêu đang có. Em đang làm tổn thương cả 2 người đàn ông. Em biết khoảng thời gian đó, bọn bạn đều nói em là đứa xấu xa, ích kỉ... nhưng em không thể giải thích những cảm giác trong mình. Em hỗn loạn và chấp chới, dù luôn nghĩ về anh nhưng em lại sợ rằng em đang ảo tưởng giữa tình yêu và lòng thương hại. Em sợ sự thay đổi và em đã không bước về phía anh... Cái gì trên cuộc đời này cùng đều có cái giá của nó. Đời cho và nhận đều rất công bằng. Em trở lại với tình yêu vốn có, nhưng đã không còn được như trước đó. Em luôn cảm thấy mình đang mất mát điều gì đó, lừa dối một ai đó, và em đã quyết định chia tay tình yêu đó... Đưa ra quyết định này em không hề nghĩ sẽ bước đến nơi anh, bởi em nghĩ em không xứng đáng nhận được tình yêu của anh nữa. Khoảng thời gian 2 năm đã đủ dài để em hiểu anh yêu em nhiều đến mức nào, và em cũng luôn tin tưởng một cách vô thức rằng anh sẽ mãi yêu em dù chúng ta không thể cùng nhau. Cũng chưa một lần em nghĩ đến trường hợp anh sẽ yêu người con gái khác... Có phải vì vậy mà giờ đây em mới ngỡ ngàng mà không biết phải đau đớn thế nào? Anh đã yêu người con gái khác. Anh cũng vẫn ngày ngày xuất hiện bên em với đúng tư cách người bạn như ngày xưa em muốn. Anh cũng đã nói không muốn tiếp tục sai lầm nơi em nữa. Vâng, em biết điều đó là điều tự nhiên nhất của thế gian này. Nhưng sao em không thể chấp nhận? Cả một khoảng thời gian em lạc lõng giữa những tình cảm đan xen để kiếm tìm một điều gì đó đích thực mà em thấy mơ hồ, để rồi em lại đánh tuột khỏi tay điều quan trọng nhất với cuộc đời mình... Anh bây giờ đã yêu một người con gái khác. Còn em, em lại yêu anh. Thế gian này có nhiều điều không thể lí giải nổi. Cứ nói cần thời gian để có thể tìm kiếm một tình yêu đích thực, nhưng cuối cùng lại mất ngay tình yêu đó khi vừa tìm ra. Em đã gây cho anh nhiều quá những đau khổ và tổn thương, và giờ đây anh không muốn được bình yên. Em hiểu như vậy mà tại sao lòng vẫn còn đau? Chúng ta như 2 kẻ đang rượt đuổi nhau trên đường đời vô cùng vô tận, khi anh đuổi thì em chạy, và giờ anh chạy em lại đuổi... mệt mỏi và đau đớn vô cùng...