Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé ấy: xinh xắn, dễ thương, và đặc biệt có đôi mắt tròn to trong sáng. Sau này thì tôi còn biết thêm, cô học cực giỏi và hòa đồng với mọi người xung quanh. Vâng, kết luận một câu, một cô bé xinh xắn, ngoan hiền và giỏi giang mẫu mực. Đó chẳng phải là dấu hiệu của một nàng búp bê trong tủ kính hay sao? Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú. Cũng cần nói luôn, tôi là một tên con trai vẻ ngoài bình thường, học hành tài tử, thích tụ tập chơi bời và cần thì lao vào đánh lộn. Vậy nên, đối với những người theo khuôn mẫu chuẩn mực như thế, hiển nhiên tôi càng chẳng bao giờ để ý đến rồi.
Giữa tôi và cô bé, ngoài danh nghĩa bạn cùng lớp và hàng xóm ra, thì chẳng hề liên quan tới nhau chút nào. Thậm chí, cũng chẳng mấy khi giáp mặt hay trò chuyện cùng nhau cả. Nên đôi lúc tôi cũng tự hỏi, liệu cô ấy có nhớ tên tôi không? Còn tên cô ấy, Nguyên Thảo, tôi vẫn nhớ, nó gợi một cảm giác nhẹ nhàng bình yên.
Chỉ có một lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục chú ý tới cô ấy, và cái lý do ấy cũng khá là kì quặc: Ô cửa sổ phòng tôi và cô bé đối diện nhau.
- Alô! Mày ơi, ra ngoài làm vài ván đi, tao bảo chúng nó rồi!
Là thằng bạn thân của tôi, nó rủ ra quán chơi game. Cũng như tụi con gái cả ngày mê mẩn mấy bộ phim Hàn, con trai chúng tôi cũng mặc định game là một phần chân chính cuộc đời mình vậy.
- Ừ, đợi chút, ra ngay đây! - Tôi đáp và đứng dậy chuẩn bị đi.
Đưa ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ, chỉ là vô tình thôi, tôi thấy cô bé đang ngồi học bài. Chiếc chuông gió treo trên khung cửa khẽ đung đưa.
Chăm vậy? Tôi cười nhạt. Rồi cất bước đi.
Tôi về nhà khi trời đã tối. Mẹ cũng không hỏi gì nhiều, vì mẹ hiểu tính tôi. Tôi có thế tụ tập chơi bời, nhưng đến đúng giờ nhất định sẽ về. Tôi không phải đứa con chăm ngoan học tập, nhưng cũng chẳng phải kẻ bất trị chỉ biết phá phách đua đòi.
Ăn cơm tối, mẹ hỏi tôi về kết quả thi thử Tốt nghiệp. Lớp 12 rồi mà, tôi mang cho mẹ xem bảng điểm. Kết quả vẫn cứ nhàng nhàng như trước. Thuộc dạng chênh vênh giữa đỗ và trượt. Mẹ tôi hơi buồn:
- Con tập trung vào học đi. Cuối cấp rồi. Thi Tốt nghiệp mà không đỗ, lại mang tiếng với xóm làng. Mà còn phải thi đại học nữa con ạ!
- Sức học của con thế nào mẹ vẫn biết mà! - Tôi đáp - Con sẽ cố để thi tốt nghiệp, còn đại học, con nghĩ mình không được đâu.
Mẹ nhìn tôi không nói. Tôi hiểu được băn khoăn của mẹ, cũng hiểu được mong muốn của mẹ. Nhưng đôi khi cần tự lượng khả năng của mình mà xác định hướng đi.
- Con bé Thảo học giỏi quá. Điểm của nó cao nhất lớp này. Chắc sẽ đỗ đại học! - Mẹ tôi chăm chú nhìn bảng điểm.
Tôi giật mình, liên quan gì đâu?
- Con bé ngoan ngoãn, xinh xắn, lại học giỏi nữa, bố mẹ thật là có phúc.
Dường như trong lời khen nhẹ nhàng ấy có chút gì ghen tị.
Ăn tối xong, tôi trở lên phòng. Cửa sổ phòng tôi vẫn mở, phòng cô bé thì đã khép lại rồi. Nhưng từ sau những khe nhỏ của cửa gỗ, tôi nhìn thấy ánh sáng của đèn học hắt ra.
Cô bé vẫn đang học ư?
Tự hỏi rồi tự cười: Liên quan gì đến mình cơ chứ? Rồi tôi leo lên giường, vớ lấy cái điều khiển ti vi.
Ba tiếng liền trôi qua, 11 giờ, mắt tôi díp lại. Ngáp dài một cái, tôi với tay tắt điện. Ánh mắt tôi lại vô thức nhìn qua ô cửa sổ của mình. Bên kia, ánh đèn học vẫn sáng.
“Cuối cấp rồi…”
“Thi tốt nghiệp… thi đại học nữa…”
“Bố mẹ thật là có phúc…”
Những lời ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi, lòng tôi rối ren, ánh mắt vẫn hướng qua nơi có ánh đèn vàng hắt nhẹ…
Tôi bật dậy, ra bàn học, mở đèn. Đêm nay, ánh đèn của tôi sẽ không tắt trước cô bé ấy. Tôi tự nhủ với mình như vậy.
Và cả những đêm sau, đêm sau nữa, khi ánh đèn của cô ấy bật sáng, tôi cũng qua ngồi vào bàn học, và chỉ tắt khi ánh sáng bên kia không còn.
Liệu cô bé ấy có biết rằng, trong suốt nửa năm qua, có một con người luôn thức cùng cô ấy, và có hai ánh đèn luôn sáng cùng nhau?