Ai cũng nói, tôi có khuôn mặt dễ thương. Ba tôi là đại gia ngành thủy sản nên nhà tôi thuộc lọai giàu có nhất nhì tỉnh. Là con gái độc nhất, tuy được nâng niu cưng chiều như công chúa, nhưng tôi không chảnh. Với những điều kiện như vậy, chắc chắn tôi là cô gái được nhiều chàng trai mơ ước. Tuy vậy, mãi đến giờ, khi bạn bè cùng lứa đã tay bế tay bồng thì tôi vẫn là một bà cô. Lý do thật đơn giản: tôi bị tàn tật, hậu quả của cơn sốt bại liệt hồi 2 tuổi. Được ra nước ngòai chạy chữa, nhưng hai chân tôi vẫn dặt dẹo nên chủ yếu di chuyển bằng xe lăn.
Tuy vậy, tôi vẫn có không ít chàng trai “ngấp nghé”. Họ không giấu diếm ý định muốn lấy gia tài của ông bố chứ không phải cưới cô con gái tàn tật. Nhưng tôi dứt khóat từ chối, thà ở vậy suốt đời còn hơn lấy người không yêu.
Một hôm, ba tôi đưa về nhà một chàng trai, nhân viên mới của công ty. Ánh mắt anh không giấu nổi vẻ tò mò lẫn thương xót khi nhìn tôi. Ba kêu có việc bận, để tôi tiếp anh. Tôi hỏi thăm anh về quê quán, gia đình... Anh kể, anh sinh ra ở một làng quê nghèo. Nơi đó chỉ có nắng, gió và cát. Chính vì vậy, anh phải cố gắng lắm mới đặt chân được vào giảng đường đại học. Song, cái ngành anh học rất khó kiếm việc. Do vậy, anh rất cảm ơn ba tôi đã nhận anh vào công ty... Vẻ chất phác, hiền lành của anh khiến tôi có cảm tình. Tôi mời anh rảnh rỗi lại chơi. Anh không từ chối.
Từ hôm đó, anh hay đến nhà. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Thỉnh thoảng, anh đẩy xe đưa tôi ra biển. Cuộc sống của tôi vui vẻ hẳn từ khi anh xuất hiện.
Biết tôi thích anh nên ba mẹ hết sức vun vào cho hai đứa. Thỉnh thoảng, ông bà mời anh ăn tối. Anh không từ chối. Một hôm, ba hỏi anh có đồng ý làm rể ba không ? Anh nhìn sang tôi rồi gật đầu: “Nếu cô ấy không từ chối, con đồng ý!”.
Song, trong khi cả nhà đang tất bật lo cho đám cưới thì một buổi tối, anh đến tìm tôi khá muộn và nói: “Anh xin lỗi! Anh không thể lấy em!”. Tôi sững sờ. Đất dưới chân tôi như sụt xuống. Tôi như rơi tự do vào khoảng không vô định, không có gì để bấu víu. Sau phút bàng hoàng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi nhỏ: “Vì sao?”. Anh quay đi: “Vì… vì anh không yêu em!”. Tôi như tê dại trong nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Hai tay bám chặt vào bánh xe lăn mà cả người run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ khàng : “Không sao! Em chấp nhận, vì em yêu anh! Em sẽ mang hạnh phúc đến cho anh. Rồi... biết đâu đấy, dần dần anh cũng sẽ yêu em...”. Anh lắc đầu, buồn bã: “Anh không thể làm thế!”. Tôi bỗng cao giọng: “Sao trước đây anh đồng ý lấy tôi? Bây giờ lại đòi hủy đám cưới?”. Anh lúng túng: “Bởi vì... khi đó anh nghĩ, nếu lấy em, anh sẽ rất giàu, sẽ có nhà cửa, có thu nhập cao... Tóm lại, anh sẽ có tất cả những gì mình từng mơ ước... Nhưng nghĩ lại, anh không muốn lừa dối em! Anh chỉ thương chứ không yêu em! Hôn nhân không có tình yêu sẽ không thể hạnh phúc”. Không đợi tôi trả lời, anh lao ra cửa...
Từ đó, tôi không gặp lại anh vì anh đã nghỉ việc ở công ty ba tôi. Biết anh xử sự như thế là đúng, là chân thành, vậy mà sao tôi vẫn không thể quên anh! Trái tim tôi nhói đau khi nhớ về anh...