Lí do mà chiến lược gia người Pháp đưa ra là hiện tại ông đã có trong tay 4 cầu thủ cho vị trí này: Vermaelen, Koscielny, Djourou và Squillaci, mua sắm thêm là không cần thiết.
Đây quả thực là một tin sốc với người hâm mộ “Pháo thủ”. Bởi từ đầu mùa hè, Wenger đã lùng sục khắp Premier League hòng tìm về một trung vệ đẳng cấp để gia cố hàng thủ vốn yếu kém. Lần lượt Mertesacker, Jagielka, Samba, G.Cahill và mới đây là Scott Dann được “Giáo sư” đưa vào tầm ngắm. Sở dĩ Wenger còn trù trừ chưa quyết là bởi những vướng mắc về giá cả.
Hàng thủ luôn là nỗi bất an đối với CĐV Arsenal. Ảnh: Internet
Mấy ngày gần đây, thương vụ bán Nasri cho Man City và Fabregas cho Barca đang có những chuyển biến tích cực. Nội trong tuần này, cả Nasri và Fabregas có thể sẽ rời câu lạc bộ. Số tiền mà Arsenal thu vào ngân sách từ việc bán hai cái tên này là khoảng gần 60 triệu bảng. Đó là một con số quá đủ để Wenger “đi chợ” trong suốt thời gian còn lại của mùa hè này mà không phải lăn tăn, dè sẻn.
Vậy thì vì sao Wenger vẫn lắc đầu quầy quậy, lần lữa không chịu đem thêm về Emirates một trung vệ chất lượng? Phải chăng “Giáo sư” đang quá tự tin, tự tin đến mù quáng?
Mùa giải trước, với sự ra đi của Toure và Gallas, Arsenal đã lần lượt mang về Vermaelen, Koscielny và Squillaci. Trong đó Vermaelen chơi hay hơn cả, thậm chí mùa 2009 – 2010 còn ghi được 7 bàn, là hậu vệ ghi bàn nhiều nhất Premier League nhưng lại rất nhạy cảm với chấn thương. Mùa 2010 – 2011, trung vệ Bỉ ngồi ngoài gần trọn mùa giải, để lại một khoảng trống mênh mang ở hàng phòng ngự. Hai cái tên còn lại thậm chí vẫn chưa hòa nhập được cùng đội bóng. Koscielny thiếu ổn định còn Squillaci lại thường xuyên dính “phốt”. Chuỗi trận… “bất thắng” của Arsenal mùa trước cũng có phần lỗi rất lớn từ những cái tên này.
Liệu Arsene Wenger còn có thể tin tưởng vào những trung vệ yếu kém về tâm lí và chuệch choạc về phong độ ấy trong mùa giải được đánh giá là khắc nghiệt gấp bội này?
Tuy nhiên, nếu nhìn ở một góc độ khác, việc Wenger liên tục đăng đàn tuyển quân rồi lại bỗng chốc phủ nhận mọi cuộc tiếp xúc, theo đuổi cho thấy điều gì? Phải chăng bậc thầy kinh tế của giới bóng đá này đang có những toan tính căn cơ riêng?
Ngẫm lại, nếu Wenger tỏ ra nôn nóng trên thị trường, rất có thể Arsenal sẽ bị các đối tác ép giá. Trước đó, khi “Pháo thủ” bắt đầu để mắt đến Samba, Blackburn liền hét giá 15 triệu bảng. Hay khi Wenger bày tỏ ý định chiêu mộ Gary Cahill, Bolton cũng “thách cưới” tới 17 triệu bảng. Ngay như một trung vệ trẻ, đang chơi ở đội bóng vừa xuống hạng Birmingham, là Scott Dann cũng bị “kích” giá lên 12 triệu bảng.
Trước những diễn biến đó, Wenger đành phải đánh bài liều, tuyên bố khóa sổ chuyển nhượng, quyết không sắm trung vệ nữa. Hơn ai hết, ông hiểu rằng những đội bóng khác đang lăm le xâu xé khoản tiền Arsenal sắp thu về từ vụ bán Nasri và Fabregas. Do vậy, dù thực sự cần gấp một “hòn đá tảng” ở phòng ngự nhưng Wenger vẫn không vội vàng. Người hâm mộ “Pháo thủ” có thể tin rằng, chẳng sớm thì muộn, Arsenal cũng sẽ có thêm một trung vệ sáng giá nữa trong mùa hè này. Vấn đề là vào thời điểm nào và như thế nào mà thôi!