Chào đời trước nhỏ 15 phút nhưng ta lại gầy gò, nhỏ con; nhỏ thì cao ráo, tròn trịa. Nhỏ lanh lẹ, thông minh; ta thì chậm chạp, nhút nhát… Chính vì vậy mà nhỏ hay ăn hiếp ta. Mỗi lần tranh nhau đồ chơi, bao giờ nhỏ cũng thắng. Ta tức phát khóc. Ta ước, phải chi ta lớn hơn nhỏ năm bảy tuổi để đủ bản lĩnh làm chị.
Có lần dì Ba bế em bé sang chơi, nhỏ mê bé quá nên cứ hôn hít, xuýt xoa. Nhỏ bảo: “Giá mà mình có em bé Hai nhỉ, em thích có em quá”. Ta lắc đầu: “Có em mà như mi, ta chẳng thèm”. Nhỏ nhìn ta sửng sốt rồi phá lên cười… Ở nhà nhỏ lấn lướt ta, nhưng ra đường thấy ta bị hiếp đáp là nhỏ nhảy ra bênh vực. Đi với nhỏ, ta chẳng sợ ai nhưng lại thấy tủi: mình làm chị mà phải dựa vào em mới được yên thân. Hai chị em lên cấp III, trường học xa nhà nên phải ở trọ. Mẹ dặn: “Con Thùy phải ráng lo học, kết bạn với ai cũng phải cân nhắc. Con Thu lo canh chừng chị, chị em phải bảo bọc nhau…”. Vin vào lời mẹ, nhỏ càng ra vẻ “chị Hai”. Nhỏ giành nấu cơm, giặt quần áo. Bắt ta phải theo quy định: giờ nào thì phải học, giờ nào phải ngủ. Chưa hết, mỗi lần ta ra đường, nhỏ chạy theo hỏi đi đâu, đi với ai, có mang nón, mang áo mưa chưa… Ta phát bực. Nhỏ vênh váo: “Mẹ bảo em canh chừng Hai mà, Hai lộn xộn, em về méc mẹ”. Ta tức muốn khóc… Từ nhỏ, mẹ sắm đồ cho hai chị em cái gì cũng giống nhau. Lớn lên, đi đâu cũng bị dòm ngó vì cái kiểu đồng phục từ A tới Z với nhỏ nên ta cố tình làm khác nhỏ: nhỏ chọn áo xanh, ta chọn áo hồng, nhỏ mê vi tính, ta thích Anh văn… Ta không thích có cái “bản sao” y hệt mình, càng không thích làm “bản sao” của nhỏ. Hè năm đó, ba mẹ cho hai chị em về Rạch Giá chơi. Tới phút cuối, ta giận nhỏ không thèm đi, để nhỏ đi một mình. Ta ở nhà ngao du cùng đám bạn, không ngờ bị xe tông, mất máu nặng. Bác sĩ bảo phải truyền máu, nhưng bệnh viện không còn. Mẹ bị viêm gan B, không thể cho máu. Ba thì không cùng nhóm máu. Trước lúc chìm vào cơn mê, ta còn thấy ba đang luýnh quýnh gọi điện cho bà con họ hàng tới bệnh viện thử máu. Tiếng ba tuyệt vọng: “Giờ này con Thu có về cũng không kịp”… Lúc ta tỉnh dậy, đã thấy ngay khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ kề bên. Ba thở phào: “Tỉnh rồi, sống rồi!”. Ta chưa kịp hỏi ai đã cho máu cứu mình, lòng bỗng nhói buốt nỗi lo: ta và nhỏ luôn bệnh giống nhau, bây giờ ta đau đớn thế này, không biết nhỏ có sao không? Rồi ta nghe ba nói: “Nhờ em con về kịp cho máu đó”. Vừa lúc ấy, nhỏ chạy ào tới, mếu máo: “Hai tỉnh rồi hả Hai? Em đi chơi mà lòng bồn chồn không yên, thấy nóng ruột, nên hồi khuya đã ra xe về sớm, không ngờ chị nằm ở đây”. Ta ôm chặt lấy em, cả hai đầm đìa nước mắt. Ta cảm thấy thật may mắn khi tạo hóa đã sắp đặt cho hai chị em được làm “bản sao” của nhau.