Nếp nhăn!Tôi vừa phát hiện ra những nếp nhăn li ti xuất hiện nơi khóe mắt. Chúng nhắc tôi nhớ năm nay tôi đã bước sang tuổi ba mươi mốt. Tôi làm một công việc nhàm chán và chưa kịp có nổi một mảnh tình vắt vai nào…
Từ khi mới biết nhận thức, tôi đã luôn luôn thấy có một người nào đó ở bên cạnh mình: không bố thì là mẹ, không mẹ thì bà nội, bà ngoại… Có thể nói tuổi thơ tôi cũng khá sung sướng: gia đình tôi khá giả và đầm ấm, tôi được chăm chút, yêu thương. Tôi rất tự hào vì sáng nào cũng được ai đó đưa đến tận cửa lớp, trong khi đám bạn cùng trường toàn phải tự đi bộ.
Ở nhà, tôi được chăm chút từng ly từng tí, không bao giờ phải mó tay vào bất cứ một việc nhỏ nào. Mẹ mua cho tôi rất nhiều quần áo đẹp và đồ ăn vặt ngon lành khiến lũ bạn cùng lớp tôi phát ghen tị… Trong mắt cha mẹ tôi, tôi là một cô công chúa hoàn hảo được cưng chiều hết mức.
Đến năm tôi 17 tuổi, Hoàng tử xuất hiện trong dáng hình cậu bạn trai cùng lớp đẹp trai, cao lớn. Giờ ra chơi, chúng tôi thường ngồi cạnh nhau nói chuyện lan man và cậu tặng tôi tập thơ tình có ép cánh phượng.
Không may bố tôi phát hiện ra quyển thơ, ông tìm đến tận nhà cậu ấy mắng té tát làm mẹ cậu xấu hổ quá, cấm tiệt không cho con mình chơi với “cái nhà kênh kiệu” đó nữa. Bố bảo tôi: “Con lớn rồi, yêu đương thì bố không cấm, nhưng phải tìm đứa nào tử tế mà yêu. Thằng đó bố mẹ nó đều là công nhân, làm sao xứng với nhà mình được”.
Thời gian trôi qua, tôi cũng quên cậu bạn kia và có những đối tượng mới, nhưng vẫn không ai vừa mắt bố mẹ tôi. Anh giáo viên hiền lành thì bị chê là “cù lần chậm tiến”. Anh doanh nhân thì “cái mặt bạc bẽo không có hậu”. Anh nhà thơ thì “nghệ sĩ lan man đói cả đời”. Anh nhà báo thì “đi lắm thế chắc gì giữ được chung thủy với vợ”…
Mỗi một người đàn ông đến với tôi bố mẹ đều săm soi kỹ từ đầu xuống chân, từ chân lên đến đầu khiến người ta phát ngượng, rồi thể nào ông bà cũng tìm ra được một (hoặc nhiều) khuyết điểm nào đấy theo dạng “không thể chấp nhận” được và nhất định cấm tôi giao du. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như một tòa thành còn bố mẹ là hai người lính canh mẫn cán khắt khe không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ lơ đãng bất kỳ điều gì. Chỉ duy đúng một thứ quan trọng nhất thì bố mẹ lại quên rằng con gái họ đã “toan về già” mất rồi.
Sau những thất bại trên con đường tình duyên, tôi quá chán nên phó mặc mọi thứ, chẳng muốn nghĩ đến yêu đương gì nữa. Bố tôi thấy thế lại hiểu nhầm rằng tôi “hoàn toàn không có mắt nhìn người, không có khả năng tìm được một anh chàng tử tế” và quyết định phải tự tay lo lấy. Người mà bố mẹ nhắm cho tôi là Tâm - một anh chàng hơn tôi hai tuổi, con trai một ông bạn thân thiết của bố tôi.
Vừa nhìn Tâm tôi đã thấy không ưa lắm. Anh chỉ có độc một phong cách thời trang là vest vào mùa đông và quần âu sơ mi vào mùa hè, lại đeo kính cận gọng vàng trông vừa cứng nhắc vừa già cả. Nói chuyện với anh còn chán hơn là với đầu gối mình nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là hỏi em ăn chưa ngủ chưa hay lan man về mấy đề tài anh đang nghiên cứu. Thế nhưng khi tôi nói vậy với bố thì ông gạt phắt đi. Ông bảo:
- Đừng có mà vớ vẩn, “già kén kẹn hom” đấy. Chẳng ai được như nó đâu, vừa hiền lành tử tế lại con nhà gia giáo. Mày mà bỏ qua đám này thì đến chết già thôi con ạ.
Tôi nghe bố nói cũng đâm lo. Giật mình nghĩ lại, cũng phải đến một năm nay chẳng còn người đàn ông nào theo đuổi tôi nữa. Chẳng lẽ tôi đã già thật và những cơ hội “lập gia đình” đã tuột trôi khỏi tầm tay? Sẽ ra sao nếu tôi trở thành một bà cô không chồng trong khi đám bạn cùng tuổi có con vui vầy? Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, liệu tôi có nên “nhắm mắt đưa chân” xây dựng gia đình với người đàn ông mình hoàn toàn không yêu để tránh nguy cơ “ế chồng” sờ sờ trước mắt?