Sahin ngày còn khoác áo Dortmund
Dù sao thì trong vụ Sahin chỉ có Dortmund đau. Còn những bản hợp đồng đồng chia tay những ngôi sao lớn khác thì ai cũng vui. Phút cuối Hamburg nhận 10 triệu euro từ vụ Elia để cân đối lại ngân sách đã cạn kiệt sau khi mua 5 cầu thủ trẻ từ lò Chelsea. Nói đến Elia lại phải giật mình vì cái “phút cuối” của thị trường chuyển nhượng đã cuỗm đi rất nhiều ngôi sao. Ngoài Elia còn có Mertesacker, Kjaer, Diego… Tất cả đều là những “tấn trò kinh tế” được tạo ra với nguyên tắc duy nhất: lợi nhuận.
Bremen thu về gần 12 triệu euro tiền bán Mertesacker bất chấp đó là một trong số ít ngôi sao còn lại. Bremen còn nhiều hậu vệ, và họ cần sự thay đổi, làm mới để tránh sự tụt hậu đang diễn ra. Họ ép được Arsenal bỏ ra tới 11,3 triệu euro ở phút cuối. Đó là thành công!
Tương tự, Wolfsburg đợi đến giờ chót mới đồng ý để ngựa chứng Diego “đi cho khuất mắt”, dồn lương của Diego sang cho Atletico. Xét trên khía cạnh tổ chức, Wolfsburg cũng thành công. Một người không còn hữu ích, sẽ chẳng ai giữ làm gì, giống như cách Hamburg đẩy 3 ông già đi (Ze Roberto, van Nistelrooy, Mathijsen); Dortmund chào Dede; Hoffenheim chia tay “máy chém” Simunic; Schalke cho Asamoah thất nghiệp; Bayern tạm biệt “siêu dự bị” Altintop, Klose…
Nói chung, những lời chia tay các tên tuổi đều là những bài toán kinh tế thành công về lợi nhuận, dù Bundesliga mất đi chút sắc màu…