Nếu một ngày nào đó Barcelona đưa ra câu slogan: “Đến Nou Camp, bạn sẽ có tất cả vinh quang” chắc cũng chẳng ai dám chê họ vĩ cuồng. Bởi thực tế đã chứng minh, có quá nhiều nhân tài sẽ mãi chỉ là những kẻ chầu rìa vinh quang nếu không tìm đến đội bóng khổng lồ xứ Catalonia. Họ cần Barca, nhưng Barca cũng cần họ.
Mascherano miệt mài như một chú ong thợ ở giữa sân; Afellay kiến tạo tuyệt đẹp cho Messi gỡ nút thắt trong trận bán kết với Real Madrid; David Villa vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp hạ màn trận chung kết… Họ đều là những tân binh được Pep Guardiola đưa về Nou Camp đầu mùa giải này, và tính cho đến thời điểm cả xứ Catalonia đang quay cuồng trong vũ điệu chiến thắng, chắc hẳn Pep và những tân binh của ông đang thầm cảm ơn lẫn nhau.
Barca cần Mascherano và ngược lại
Bởi nếu không có Barca, biết đến bao giờ David Villa mới được nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh châu Âu? Ibrahim Afellay sẽ mãi chỉ là chàng Peter Pan tại PSV nếu không dũng cảm nhận lời về Nou Camp. Mascherano từng vào đến một trận chung kết Champions League cùng Liverpool, nhưng đó chỉ là những thời khắc vinh quang cuối cùng của anh tại The Kop trước khi đội bóng này chìm nghỉm trong cơn ác mộng không lối thoát.
Nhưng ngược lại, Barca liệu có đủ sức thống trị cả Liga lẫn Champions League nếu thiếu những nhân tố kể trên? Trước một Real Madrid đã tìm ra cách khắc chế tiqui-taca, nếu tân binh Afellay không tạo ra đột biến với đường căng ngang tuyệt đẹp giúp Messi hạ gục Casillas, liệu sắc màu Catalonia có ngập tràn Wembley rạng sáng qua không? Nếu không có bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của David Villa trước Rubin Kazan, Barca sẽ ra sao?
Trong giai điệu hùng tráng của khúc ca bất khả chiến bại đang rộn ràng khắp thế giới được tấu lên bởi những nhạc công Barca, người ta đã nhắc quá nhiều đến Messi, đến Xavi, đến lò đào tạo La Masia huyền thoại, mà quên mất rằng, nếu không có cái duyên của những tân binh, lịch sử có thể đã không khắc tên Barca lên vị trí trang trọng như lúc này. Có thể đang có rất nhiều cầu thủ thầm ghen tị với sự may mắn của Afellay hay Mascherano. Họ được gia nhập một tập thể quá mạnh và nghiễm nhiên thụ hưởng thành quả vĩ đại mà Barca vừa mang về phòng truyền thống. Nhưng hãy tĩnh tâm nhìn lại cả một chặng đường để thấy rằng, họ không ngồi mát ăn bát vàng. Họ có một đòn bẩy, và họ biết cách tận dụng.
Nhắc một chút về quá khứ để thấy rõ hơn cái duyên của Barca với những tân binh và ngược lại. Mùa giải 2008/09, lần lượt Alves, Keita (Sevilla), Hleb (Arsenal) tìm đến Barca cùng một niềm tin đã kiệt quệ với giấc mơ Champions League. Và rồi ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca, ước nguyện lớn nhất cuộc đời những tân binh này đã sớm trở thành hiện thực. Alves chơi 10 trận tại Champions League năm đó, đóng góp 2 đường chuyền thành bàn, còn Keita cũng kịp để lại dấu ấn với 2 pha lập công (trong đó có 1 bàn thắng vào lưới Bayern Munich tại tứ kết) và 1 tình huống kiến tạo.